Người gửi: PTHong
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Kể cả 1 số người trẻ HN cũng có tính "vĩ nhân HN"
Chiều thứ 7 sau một tuần làm việc bận rộn, tôi lướt qua mục tâm sự để hiểu thêm về con người, xã hội... và thấy quan tâm đến vấn đề mà mình cũng từng là người trong cuộc. Sư thật về sự phân biệt quê- tỉnh không những tồn tại chỉ trong một số người đứng tuổi Hà Nội mà ở ngay cả những người trẻ.
Tôi là người miền Trung, sau khi du học về làm việc ở Hà Nội. Hồi đó, những người con trai như tôi tương đối "có giá", thế mà trong cuộc sống vẫn gặp không ít lần chạnh lòng về xuất thân của mình.
Tôi còn nhớ lúc đi làm công ty nhà nước, có người cùng cơ quan trình độ kém hơn và còn là cấp dưới của tôi nhưng vẫn nói bóng nói gió coi thường tôi "dân nhà quê", mặc dù tôi đã đi du học và làm việc gần 10 năm trời ở nước bạn. Xét về góc độ con người, tôi không hề thấy cảm phục anh ta vì anh ta chỉ múa ba tấc lưỡi, nói những điều rỗng tuếch, kiến thức chuyên môn thì quá yếu. Thế nhưng anh ta vẫn tự cao tự đại mình là người Hà Nội gốc.
Tâm lý của tôi khi tìm bạn đời là thích người cùng cảnh như mình để có thể hiểu và chia sẻ, cảm thông, vì nhà tôi đông anh em, mà tôi lại là con trai cả trong một gia đình miền Trung với bao gánh nặng trách nhiệm. Chính vì vậy mà tôi vẫn e ngại những người con gái Hà Nội gốc hay con của những người quan chức Hà Nội. Nhưng duyên phận thì lại khác, tôi được một người con gái Hà Nội vừa dịu dàng vừa sắc sảo thông minh đem lòng yêu dấu.
Lúc đó bạn bè của vợ tôi còn nói với cô ấy: "Xấu gái như tao cũng yêu được Hà Nội 1, còn xinh gái như mày mà phải lấy Hà Nội 3" (tôi được xếp là người Hà Nội loại 3). Tôi biết điều đó, chỉ mỉm cười nói với người yêu: "Nếu có một mãnh lực siêu phàm nào đó bắt anh phải lấy cô bạn gốc Hà Nội đó của em, thì anh thà chịu chết già còn hơn!". Ngay cả một số người trong họ hàng cô ấy ngày đó cũng e ngại, nghi ngờ nào là "dân cá gỗ, ki bo lắm"...
Nhưng đến nay, tôi lại là niềm tự hào cho gia đình bên ngoại. Tôi chu toàn cho gia đình 2 bên, giúp đỡ về sự nghiệp, công ăn việc làm cho một số người trong gia đình (công ty riêng của tôi gần 10 năm nay liên tục phát triển). Con trai và con gái tôi học giỏi, xinh xắn, rất đáng yêu.
Cuối cùng, tôi nghĩ những bạn trẻ nếu gặp phải hoàn cảnh bố mẹ họ hàng người yêu chê là "nhà quê", hãy bình tĩnh xử lý một cách khôn ngoan hơn. Nên thông qua người yêu của mình để thăm dò trước mức độ "căn bệnh gốc Hà Nội'" thật sự đến đâu để có phương sách thích hợp, làm công tác tư tưởng cho gia đình mình, phòng ngừa trước, ứng xử hợp lý... Còn nếu đã là bệnh "nguyên căn" thì có lẽ rất khó khăn, vì cuộc sống còn rất cần nhiều mối quan hệ, nhất là hai bên thông gia, còn trách nhiệm với gia đình mình ở quê...
Còn các bạn có xuất thân từ những nơi khác công tác ở Hà Nội cũng không nên để ý quá nhiều về vấn đề đó, điều quan trọng là hãy vươn lên để tự khẳng định giá trị đích thực của mình! Cá nhân tôi cũng như một số bạn bè doanh nghiệp hay tâm sự rằng vẫn thích tuyển dụng những kỹ sư giỏi ở các tỉnh thành khác về Hà Nội, vì họ thường rất chịu khó, cần cù và luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.