Người gửi: Dinh Phuc
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Phụ nữ có sẵn lòng giúp người đàn ông Việt Nam tốt hơn?
Tôi thường xuyên theo dõi diễn đàn của VnExpress. Qua phát ngôn của Nguyệt Ánh về người đàn ông Việt Nam, là một người đàn ông Việt Nam, tôi hoàn toàn thông cảm và thấu hiểu những gì mà các độc giả nữ đã thổ lộ.
Mỗi con người chúng ta, khi sinh ra và lớn lên, đều có hoàn cảnh sống, học tập và làm việc khác nhau, nên mỗi người đều có những quan niệm sống về nhân sinh quan khác nhau. Điều đó là tất yếu.
Những gì mà phụ nữ phàn nàn về đàn ông VN có cơ sở, đúng như quan điểm của chị Ngọc Nga. Không có lửa làm sao có khói?
Đúng là đàn ông chúng tôi cũng có nhiều tật xấu lắm. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng có nhiều tính tốt. Nói như quan điểm của nhà Phật: đó là những hạt giống. Hạt giống thì có tốt có xấu. Đó là lẽ của Vô thường và Vô ngã của trời đất. Con người chúng ta cũng nằm trong quy luật đó cả.
Lối sống hình thành, một phần do cái duyên của trời đất, một phần do sự giáo dục của gia đình và xã hội. Những hạt giống tốt được gia đình và xã hội tưới tẩm, ươm mầm, từ đó sản sinh ra những con người tốt đẹp về nhân cách, bản lĩnh cũng như lối sống trong gia đình và ngoài xã hội. Những hạt giống xấu: tham lam, thích hưởng thụ, ác độc, không nhân tính sẽ phát triển khi thời điểm và điều kiện thuận lợi.
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những hạt giống tốt và xấu. Ai có nhiều hạt giống tốt, cơ may trở thành người tốt nhiều hơn. Ai có nhiều hạt giống xấu, cơ may trở thành người xấu sẽ nhiều hơn. Do vậy, gia đình và xã hội phải biết được đâu là hạt giống tốt để phát triển, đâu là những hạt giống xấu để giáo dục, chăm sóc cho nó tốt hơn.
Vì sao phụ nữ lại phàn nàn về đàn ông chúng ta? Vì số đông chúng ta chưa thật sự tốt, dù thành đạt về học vấn, sự nghiệp. Với gia đình, chúng ta cũng phải xem lại bản thân mình nhiều lắm.
Văn hóa Á Đông của mình cũng có cái hay nhưng cái chưa hay. Hãy thử nghĩ xem chúng ta có nhiều tự ái không? Bản thân chúng ta có thích hưởng thụ không? Chúng ta đã thật sự quan tâm tới cha mẹ, vợ con, bạn bè và đồng nghiệp chưa? Chúng ta có nhiều ganh tị không? Và cuối cùng, chúng ta có thường xuyên ngồi xuống và suy nghĩ về những gì mà mình đối xử với người khác không?
Xin hỏi đàn ông Việt Nam, tại sao sau giờ làm việc và những ngày nghỉ, chúng ta lại tập trung ở những quán nhậu và cafe đông đến thế? Cả nước chúng ta, có biết bao quán nhậu, quán cafe, sao ở đâu cũng đông chúng ta? Vậy chúng ta dành thời gian cho gia đình, cho cha me, vợ con khi nào?
Chúng ta cứ mãi dùng công việc, các mối quan hệ làm ăn kinh tế để hợp pháp hóa cho những việc chúng ta làm khi những người thân của chúng ta phiền trách. Tại sao chúng ta lại hình thành thói quen, muốn thiết lập quan hệ làm ăn, nhất thiết phải cafe, nhậu nhẹt, tăng hai, tăng ba? Có phải chính đàn ông Việt Nam chúng ta tự hình thành nên thói quen đó? Chỉ với những điều đó thôi, thử hỏi vợ con chúng ta, người yêu chúng ta có chấp nhận không? Và khi vợ con và người yêu cằn nhằn hay góp ý, chúng ta phản ứng lại như thế nào?
Trong chúng ta, xin hỏi bao nhiêu phần trăm đủ bản lĩnh đàn ông để nói không với bia và rượu? Hay chúng ta vẫn trung thành với triết lý "Nam vô tửu như kỳ vô phong"?
Đối với gia đình, chúng ta đã thật sự quan tâm đến vợ và con chưa? Chúng ta có dành thời gian cho cha và mẹ thật lòng chưa? Cách quan tâm của chúng ta có làm cho gia đình hài lòng không?
Làm sao chúng ta cải thiện hình ảnh người đàn ông Việt Nam của chúng ta khi mà thời gian chúng ta dành cho công việc và ở quán nhậu, cafe cộng lại lớn hơn gấp nhiều lần thời gian dành cho gia đình?
Đàn ông chúng tôi cũng như phụ nữ, tính cách và lối sống hình thành dựa trên nền tảng lịch sử. Do đó trong thời hội nhập này, một bộ phận trong số chúng tôi vẫn chưa thích ứng được với thời cuộc nên vẫn còn những quan niệm cũ, lạc hậu.
Xin phụ nữ hãy phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh để cánh đàn ông không còn quan niệm "nữ nhi thường tình" nữa. Khi đó, một bộ phận chưa cấp tiến trong chúng tôi sẽ tự thân vận động và thay đổi cho phù hợp. Tôi rất hy vọng ngày ấy sẽ mau đến, cho phụ nữ Việt Nam bớt khổ.