Tham nhũng chống bằng cách nào? Theo tôi thì không khó bằng chống giặc ngoại xâm, chống thiên tai.
Tham nhũng thì ai cũng biết, và biết quá rõ rồi: là căn bệnh nan y của các cơ quan công quyền Nhà nước, quan chức Nhà nước (những người có chức có quyền). Vậy thì ai chống ai? Xem ra thì vẫn ở vòng luẩn quẩn, chưa có phương thuốc nào đủ mạnh! Vậy phương thuốc ấy là gì? đông dược hay tân dược. Cả hai phương thuốc này đều không hữu hiệu chữa trị được bệnh tham nhũng. Dẫu có uống hàng nghìn thang thuốc, có tiêm hàng vạn mũi kim (thuốc đông dược, thuốc tây dược) cũng không có hiệu lực. Theo tôi chỉ còn có một cách duy nhất là mổ, xẻ, tuy có đau một chút nhưng buộc phải phẫu thuật. Tôi nói như vậy chỉ là ẩn dụ.
Chống tham nhũng là sự nghiệp cách mạng của quần chúng nhân dân, theo tôi: nên giao cơ quan chuyên trách có chức có quyền, có Bao Công, có thượng phương bảo kiếm, có cả đội ngũ phụng sự tâm huyết (thấy kiếm như thấy vua) có quyền điều tra độc lập, có giấy triệu tập, có chế tài xử phạt do thanh tra nhân dân trực tiếp tổ chức chỉ đạo (tạo ra một hệ thống cơ quan đối lập, giám sát hệ thông cơ quan nắm quyền lực). Người dân nào tham gia cũng được, người có tâm huyết với sự nghiệp phát triển của đất nước là người không có quyền lợi bổng lộc gì liên quan tới bộ máy công quyền tức là không có gì để mất, để sợ, sẵn sàng làm rõ sự thật một cách công bằng... và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Quốc hội, Nhà nước, MTTQ Việt Nam...
Nguyễn Công Tụy
(nhà 48, tổ 14C, phường Thanh Lương, phố Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội)