Xoay quanh việc phân tích nguyên nhân thất bại của vận động viên (VĐV) cử tạ Trần Quốc Toàn tại Olympic London 2012, nhiều độc giả VnExpress.net cho rằng người Việt ta chưa biết cổ vũ thể thao đúng cách và chuyên nghiệp.
Kết quả thăm dò về nguyên nhân Quốc Toàn 'hụt' huy chương đồng Olympic trên VnExpress.net
Một bạn đọc đang tập luyện môn cử tạ cho biết: "Phải thử một lần đẩy tạ mới thấy việc tập trung trong lúc đẩy là rất quan trọng. Chỉ cần thoáng giật mình, hoặc thoáng suy nghĩ đến việc gì khác là ngay lập tức sức mạnh bị phân tán và không tài nào thực hiện được động tác."
Rõ ràng có thể thấy, với một số môn thể thao, thời điểm để CĐV "tung" lời cổ vũ, động viên "gà nhà" cũng rất quan trọng, thậm chí trong nhiều trường hợp còn mang tính quyết định.
Trong môn cử tạ, thời khắc quyết định chỉ được tính bằng giây, nhưng để hoàn thành vài giây đó, VĐV phải huy động được sức mạnh tối đa, từ thể lực, kỹ thuật đến ý chí. Chính vì vậy, đôi khi chỉ một tác động nhỏ cũng khiến VĐV bị phân tâm và làm "hỏng đại cuộc".
Nhiều bạn đọc cho rằng người Việt ta cổ vũ thể thao tùy tiện, la hét không hợp lý đến mức làm hại 'gà nhà'. Dẫn chứng một môn thể thao khác, bạn đọc nqtxd chia sẻ: "Nếu anh cổ vũ không đúng thời điểm thì dễ làm VĐV mất tập trung, như khi xem thi đấu cờ vua mà cứ la hét lung tung thì ai mà tập trung thi đấu được. Nên rõ ràng, cổ vũ cùng cần phải học."
Nguyenbinh - một bạn đọc khác, góp ý rằng không nên lấy "quyền khán giả" mà có thể cổ vũ tùy tiện. Khi xem các chương trình thể thao quốc tế, đặc biệt là các môn đòi hỏi sự tập trung như quần vợt, cầu lông, bóng bàn, cử tạ... có thể thấy khán giả quốc tế chỉ cổ vũ hết mình khi VĐV kết thúc một loạt giao bóng hay thực hiện xong một lần nâng tạ.
Còn trong quá trình VĐV thực hiện động tác, tất cả khán giả đều biết rằng cần giữ im lặng, "đó là văn hóa tối thiểu khi đi cổ vũ, điều này cũng đã được khán giả theo dõi thể thao khắp thế giới công nhận và tuân thủ." - độc giả này khẳng định.
Trên thực tế, đối với một số bộ môn, việc giữ im lặng khi các VĐV thi đấu dù chưa được đưa thành luật nhưng cũng đã được tất cả từ CĐV cho đến VĐV hay trọng tài "ngầm" công nhận. Rõ nhất là trong môn quần vợt, trước khi VĐV giao bóng, nếu không khí trên sân vận động quá ồn, chính trọng tài sẽ là người ra hiệu để cho các khán giả "hạ nhiệt". Chỉ khi bầu không khí đã ổn định, trận đấu mới được tiếp tục.
Nếu sân quần vợt quá ồn hoặc CĐV đối thủ la hét chọc tức khi giao bóng, thì VĐV có thể yêu cầu trọng tài lập lại trật tự trên sân. CĐV nào cứ cố tình gây rối sẽ bị bảo vệ lôi ra ngoài ngay.
Hay như trong môn bi da, hãy thử hình dung, VĐV đang chuẩn bị đánh trái quyết định, mà CĐV hét lên một tiếng thì ôi thôi...! Bởi chỉ cần chệch đi một milimet, hoặc lực mạnh hay nhẹ hơn 0.01% so với tính toán ban đầu thì mọi chuyện đã rất khác.
Tiếng ồn ảnh hưởng đến kết quả thi đấu cũng chính là lý do mà các VĐV môn bắn súng phải đeo bịt tai để giảm tạp âm. Còn các CĐV khi xem thi đấu bộ môn này cũng chỉ vỗ tay, hoan hô, khích lệ VĐV khi họ đã hoàn thành loạt bắn.
Độc giả Cachuoi cho rằng, không chỉ các VĐV mới phải tập luyện mỗi ngày để vươn tới đỉnh cao, trở nên chuyên nghiệp mà chính những người đi xem thể thao, những CĐV cũng cần phải tìm hiểu, học hỏi để nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn khi thể hiện lòng mến mộ, sự phấn khích của mình.
Chia sẻ suy nghĩ này, độc giả Minhtan góp ý: "Chính các bạn CĐV cũng cần phải có hiểu biết về từng môn thi đấu để có văn hóa xem và cổ vũ đúng cách, tránh quân ta làm hại quân mình hoặc trong nhiều trường hợp bị coi là thiếu văn hóa."
Vũ Vy