Người gửi: Nguyen Thi Thu Huyen
Lần đầu tiên nghe giọng hát của ca sĩ thể hiện bài hát Áo trắng đến trường trong Nhật ký Vàng Anh, tôi thực sự ấn tượng bởi giai điệu mộc mạc, giản dị và tràn đầy niềm vui trong sáng ngây thơ của tuổi học trò mộng mơ. Nó làm tôi nhớ lại một thời "áo trắng đến trường", hồn nhiên vô tư và tràn đầy nhiệt huyết. Những kỷ niệm trong tim, giờ đây nghĩ lại tôi vẫn thấy cảm xúc thật kỳ lạ trào dâng trong lồng ngực.
Đi học sớm một năm so với bạn bè cùng trang lứa, lên cấp 3, lớp chúng tôi là tập thể đoàn kết với những cá nhân có gia cảnh thật khác nhau. Là trường công lập nên học phí của bọn tôi cũng khá "cởi mở" so với mức sống trung bình của mọi người. Tuy nhiên, do điều kiện nên không phải bạn nào trong lớp cũng có thể đóng đầy đủ học phí. Lớp muốn tổ chức đi dã ngoại cũng còn phải cân nhắc, đắn đo làm sao đi những nơi vừa phải thôi, và tìm nguồn "đài thọ" để các bạn hoàn cảnh khó khăn cũng được tham gia.
Cũng chính trong khó khăn như vậy mà chúng tôi, những người sống một thời áo trắng cảm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống, gia đình, bạn bè và biết trân trọng điều mình có. Chúng tôi biết ý thức hơn về việc phải tự mình vươn lên, vượt qua thử thách, khó khăn, vất vả mà vẫn giữ được nét ngây thơ hồn nhiên trong sáng của lứa tuổi học đường.
Còn nhớ, ngày chia tay ra trường. Buổi tối, cả lớp đốt lửa trại dưới chân cầu Thăng Long. Trời mưa to, chúng tôi vẫn cùng nhau hát rất vui vẻ dưới mưa, như một niềm lạc quan cuộc sống. Chúng tôi đã sống thời "áo trắng đến trường" như vậy, cùng học tập, chia sẻ, cùng vươn lên trên khó khăn để hoàn thiện mỗi cá nhân trong sự hoàn thiện của tập thể.
Xem Nhật ký Vàng Anh, tôi thấy lứa tuổi "áo trắng đến trường" không còn thực sự vô tư và trong sáng như xưa. Lớp trẻ trong phim quá "điều kiện" nên suy tư không sâu sắc và đang xa cách với cuộc sống thực tại, "bay" dần đến cuộc sống của các "cậu ấm, cô chiêu" thời hiện đại. Mà cũng chẳng hẳn hiện đại theo đúng nghĩa thời buổi bây giờ.
Vẫn biết thời buổi bây giờ khác xưa nhiều lắm, nhưng xã hội Việt Nam còn nhiều hoàn cảnh éo le, trắc trở, nhiều số kiếp lầm than. Vậy mà, các nhân vật trong phim chỉ lo ăn chơi, tiệc tùng, suy nghĩ không sâu sắc, không lo học hành, tu dưỡng bản thân và học cách vươn lên trong cuộc sống.