Tôi thấy người Việt Nam chúng ta ( mặc dù tôi không thích dùm cụm từ này vì tôi cũng là người Việt Nam) không tôn trọng công sức của người khác mà chỉ chăm chăm vào số tiền của mình, không biết nhìn về mọi mặt mà chỉ biết nhìn bề nổi, chính nhận thức đó mà làm cho Việt Nam bị tụt hậu so với thế giới.
Ngày xưa tôi rất thích mua sách bán ngoài lề đường hoặc vào nhà sách để mua sách vì giá rẻ hơn thị trường. Nhưng sau này tôi mới biết đó là sách in lậu, ngay từ hôm đó tôi nhất định mua ở nhà sách với giá bìa, mặc dù lúc đó tôi vẫn còn là sinh viên.
Gần đây phong trào ebook đang nổi lên, chúng ta có thể dễ dàng tải một quyển sách về mà thậm chí không tốn một xu. Tôi cho đó là một cám dỗ về đạo đức mà ngay cả bản thân tôi chưa vượt qua được. Tôi vẫn tìm những file sách có bản quyền nhưng quả thực tôi vẫn cố download trên mạng nếu có cơ hội.
Tôi biết mọi người sẽ đưa ra lý do duy nhất là tiền. Không đọc sách thì cũng viện lý do sách mắc, tải xuống miễn phí thì nói do đời sống chật vật, nhưng đó chỉ là ngụy biện, đơn giản vì chúng ta quá ích kỷ.
Tôi biết phần lớn chúng ta chưa từng đầu tư vào một bài văn vì chúng ta đều chép sách giải, lên đến đại học thì toàn sao chép luận văn của nhau nên chúng ta chưa hiểu gì về giá trị tác quyền. Chúng ta thực sự chưa bao giờ dùng chính bộ não của chúng ta để suy nghĩ nên có cái nhìn quá hời hợt, xem thường những sản phẩm trí tuệ của người khác.
Giống như việc học liên thông đại học, thật ra Bộ Giáo dục không cấm thi mà ra quy định chặt hơn, có nghĩ là con đường chúng ta đi khó khăn hơn nhưng không phải là không có đường đi.
Có lẽ các bạn đã quen với việc học liên thông dễ dàng nên mới cảm thấy sốc với quy định này. Tôi thấy cứ trường nào có chế độ học xong cao đẳng là chuyển tiếp lên đại học là sẽ thu hút học viên.
Như một lãnh đạo trong bộ giáo dục đã nói bản chất của học cao đẳng là đào tạo nhân lực phù hợp với trình độ cao đẳng chứ không phải đào tạo cao đẳng để học liên thông đại học.
Phần lớn những người phản đối chính sách này là do họ không đủ tự tin vào năng lực của mình, họ biết chắc rằng mình không thể thi đậu, nếu như vậy chỉ có thể trách mình không giỏi chứ không thể trách chế độ thi hà khắc.
Tôi cũng từng tốt nghiệp loại trung bình, vẫn không được thi tiếp mà phải đợi một năm. Tôi thấy như vậy là hợp lý vì tôi chưa sẵn sàn để tiếp tục tiếp thu kiến thức mới.
Tôi biết rằng cái tôi cần là thực tế, và tôi chỉ học khi việc học có lợi cho tôi chứ không phải một trào lưu. Các bạn cao đẳng phải đợi 3 năm mới tiếp tục được học liên thông, nhiều bạn viện lý do là phải đi làm và cần bằng cấp, tôi nhận thấy cái sự học hay cái sự đi làm, hoặc sự gì đó cũng cần một sự kiên nhẫn.
Chắc chắc thành công của bạn trong tương lai cũng không phải là do việc bạn học đại học trễ 3 năm. Việc học cũng rất khắt khe, đào thải, nếu muốn giỏi thì không chỉ chờ bộ giáo dục tạo điều kiện triệt để mà bản thân mình phải chiến đấu, tìm tòi.
Về vấn đề phí ATM, thì nói trắng ra là chúng ta đều sợ tốn tiền, trong khi ngày nay mỗi lần gửi xe đã tốn 5.000 đồng mà thậm chí là 10.000. Một chai bia cũng ngốn trên 10.000 đồng.
Chúng ta trả tiền cho họ giữ xe giống như trả tiền cho ngân hàng để họ giữ tiền dùm chúng ta. Trong khi cầm thẻ trên tay chúng ta có thể thanh toán một phần nhu cầu cơ bản như tiền điện, nước, điện thoại, đi siêu thị, thanh toán qua mạng.
Lương tôi cũng thuộc dạng bình thường, nhưng tôi chưa bao giờ thấy tiếc vì bị ngân hàng đánh phí. Khi tôi thấy ngân hàng đánh phí thì việc đầu tiên tôi nghĩ là mình sẽ thay đổi cách sử dụng cho phù hợp, như thay vì đi siêu thị thanh toán bằng tiền mặt thì cứ cà thẻ cho tiện.
Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi phần lớn bà con cô bác quyết tâm trở về thời tiền sử ( bằng cách tẩy chay thẻ ATM), quyết tâm đưa đất nước lùi lại vài năm công nghệ. Thay vì vậy hãy đổi cách tiêu dùng hoặc kiếm thêm tiền để bù lại khoản phí mà mình đã bỏ ra.
Thiết nghĩ rằng, thay đổi của nhà nước luôn đứng trên lợi ích tổng thể chứ không thể vì lợi ích của một nhóm người mà không thực thi luật. Nếu chúng ta tiếp nhận mọi việc bằng thái độ phù hợp thì bản thân chúng ta và đất nước Việt Nam mới có thể phát triển được.
Cát Thanh
Chia sẻ bài viết về lối sống, quan điểm của người Việt Nam tại đây