Nam Mỹ tiến vào Tứ kết với một binh đoàn hùng mạnh. Nhiều người đã nghĩ về một chiến công huy hoàng của họ nơi châu Phi hoang dã. Ai có ngờ “gió xoay chiều” – những quân đoàn vượt Địa Trung Hải xuống Nam Phi đã cuốn phăng những chiến binh Nam Mỹ ưu tú nhất. Hai “đại tướng” Brazil và Argentina đã bị bắn hạ theo 2 cách khác nhau. Tiểu tướng Paraguay dù rất cố gắng, cũng không qua khỏi mặt trận của người Tây Ban Nha. Nam Mỹ chỉ còn lại “người lính” Uruguay.
Người lính đó đã vất vả mới đến được Nam Phi. Người lính đó lặng thầm vượt qua bảng đâu khó khăn với Pháp, Mexico,chủ nhà Nam Phi – trận đấu tôi may mắn được xem trực tiếp trên sân Loftus Versfeld – Nơi tôi thấy những Diego Forlan, Luis Suarez, Lugano…chiến đấu như những người lính thực thụ.Và những người lính đó đã tiếp tục chiến đấu đến cùng trong những trân chiến gian khó trước Hàn Quốc, Ghana. Có những thời khắc tưởng họ đã không thể vượt qua. Nhưng rồi bắng sự quả cảm cộng với một chút may mắn “rất đời” họ hiên ngang tiến vào bán kết.
Trước mắt họ giờ đây là cả một đoàn hùng binh Châu Âu. Tiên phong là “Kỵ binh bay” Hà Lan – chạy nhanh, chém giỏi. Trung quân là Xe tăng Đức – chắc chắn, hiệu quả. Đêm qua, thêm Chiến hạm Tây Ban Nha lừ lừ cập bến. Lực lượng bộ binh là những cổ động viên ngày càng đông đảo - “Không quân” là giới truyền thông “lắm mồm” hay dội bom đội khác. Và cả một thế lực “siêu nhiên” như con bạch tuộc Paul và mấy gã phù thủy. Điều gì có thể giúp người lính Nam Mỹ vượt qua một đội quân có vẻ như bất khả chiến bại này?
Đó là niềm tin vào một quy luật “chỉ có Nam Mỹ vô địch các giải đấu ngoài châu Âu”. Là niềm tin vào hiện tại – Urguay đã cuốn đi niềm hy vọng Châu Á, loại bỏ niềm tự hào Châu Phi. Uruguay cũng có thể dập tắt giấc mơ Châu Âu lắm chứ! Và quá khứ : 60 năm trước “Kẻ ám sát” Ghiggia đã tạo ra Maracanano ở tuổi 23, dìm cả Brazil trong nước mắt. Suarez cũng ở tuổi 23 –có thể trở lại vào trận chung kết – một viên đạn thôi cũng sẽ đủ làm Châu Âu im tiếng. Nhưng niềm tin lớn nhất tôi đặt vào đôi mắt và đôi chân của Diego Forlan. Đôi mắt đó ánh lên sự khao khát, quyết tâm của người lính chiến đấu cho vinh quang xứ sở mình. Đôi chân đó miệt mài chạy, chuyền, sút và truyền lửa cho đồng đội. Có anh – một người lính, Uruguay có niềm tin chiến thắng!
Hãy chiến đấu hỡi những người lính Uruguay – Nam Mỹ trông chờ vào các bạn! Thắng cuộc chiến này Nam Mỹ và thế giới sẽ phải phong “tướng” cho các bạn. Và cả khi không, các bạn vẫn là những anh hùng vì đã chiến đấu như những người lính.
Huy Linh