Vô tình thấy tấm hình thương xá Tax với dòng chữ "say goodbye" của cô em chụp lại sau khi nghe tin thương xá Tax sắp bị đập bỏ để xây tòa cao ốc 40 tầng, tôi chạnh lòng khi nhớ lại thời sinh viên gắn liền với khu thương xá già nua nhiều kỷ niệm.
Đã 20 năm kể từ ngày tôi chân ướt chân ráo bướt vào đất Sài Gòn, và cũng từ ngày đó tôi biết giữa lòng thành phố xa hoa náo nhiệt này có một thương xá Tax già cỗi đậm màu kiến trúc Pháp cổ xưa. Khi còn là sinh viên, tôi và cô bạn thân hay đèo nhau đi học bằng chiếc xe đạp cũ. Vì học ở quận tư nên mỗi chiều tan học, hai đứa thường ngang qua đường Nguyễn Huệ, nơi có thương xá Tax.
Từ xa tôi đã nhìn thấy dòng chữ "Cửa Hàng Bách Hóa Tổng Hợp thành phố" chạy thật dài trên nóc cao tòa nhà, những ô cửa sáng bóng kiến trúc kiểu Pháp với những tờ áp phích quảng cáo thật to. Nhìn dòng người cười cười nói nói ung dung chụp hình cho nhau hay những đôi nam thanh nữ tú tay trong tay thả bộ trên vỉa hè mà lòng thấy bình yên lạ thường.
Tôi thích đi mua sắm ngoài những giờ ngồi trên giảng đường. Nói cho sang vậy thôi chứ tiền học không đủ trang trải lấy gì mà mua sắm. Nói đúng hơn là đi "lùng" tìm mua những hàng rẻ tiền nhưng phải đẹp và chất lượng.
Những năm 1998 - 1999, "Cửa Hàng Bách Hóa Tổng Hợp thành phố" đươc đổi tên thành "thương xá Tax", nơi mua bán hàng xuất khẩu, hàng lưu niệm và đồ thủ công mỹ nghệ khá sầm uất. Bọn tôi tò mò rủ nhau vào xem người ta bày bán hàng hóa ra sao. Đi từ gian hàng này đến gian hàng kia, hàng nào cũng sáng choang đèn điện. Đến khi đôi chân mỏi nhừ, cuối cùng mỗi đứa cũng mua được cho mình một món hàng. Riêng tôi chọn được chiếc áo vừa ý với giá rất rẻ: 15 nghìn đồng ở tầng một. Tôi vui mừng không sao tả xiết suốt trên đoạn đường về đến nhà, tối ngủ vẫn còn cười. Từ đó thương xá Tax có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tôi.
Vào những ngày rãnh rỗi không phải học nhiều, bọn tôi thường rủ nhau đạp xe ra Quận 1 đi dạo như một thói quen, và hay vào thương xá Tax mua vài cái thiệp nhạc, nắn nót viết vài dòng chữ chúc mừng sinh nhật hoặc giáng sinh hay thật hay rồi qua Bưu Điện trung tâm thành phố gửi về cho mấy đứa bạn ở quê.
Qua một thời gian, vì phải lo chuyện học hành, thi cử tốt nghiệp đại học, bạn bè mỗi đứa một phương, bề bộn đủ chuyện, có đứa xa quê hương sang tận trời tây. Tôi cũng vậy, cũng nhọc nhằn chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng với tôi vẫn không nguôi nhớ về một thương xá Tax cổ xưa với mảng tường vôi bị vỡ thật to ngay cổng lối giữ xe ra vào, một Cửa Hàng Bách Hóa Tổng Hợp bán đồ xuất khẩu trong đó có cái áo 15 nghìn của tôi mà mãi đến giờ tôi vẫn còn giữ, xem như một món đồ kỷ niệm.
Nhiều năm sau này, qua bao thăng trầm đổi thay, thương xá Tax trở thành trung tâm thương mại sang trọng, sầm uất nhất nhì thành phố, tôi có cơ hội đến thương xá Tax nhiều hơn. Khi thì đi với vài người bạn làm cùng công ty, lúc thì đi cùng với cô em chồng mua vài ba món hàng để gửi tặng người thân ở nước ngoài. Dù không mua gì nhiều nhưng mỗi lần đến đây như một thói quen tìm về những kỷ niệm xưa. Tôi nấn ná dạo quanh vài vòng, ngắm từng gian hàng, từng ô cửa cổ kính. Từng nấc thang dẫn lên lầu là từng nấc in đậm dấu chân một thời sinh viên của tôi.
Dự định sẽ hẹn cô bạn thân đã nhiều năm không gặp tại thương xá Tax, để kể nhau nghe những buồn vui cuộc sống sau ngày lấy chồng, uống ly cà phê tầng thượng nhìn phố phường Sài Gòn tấp nập người qua lại, hoài niệm về một thời đã qua, nghĩ chuyện đời, ngẫm lại mình, nhưng giờ ...
Thôi tạm biệt thương xá Tax nhé! Hy vọng hẹn gặp lại một Tax Plaza hoành tráng diễm lệ trong tương lai đậm màu hoài cổ...
Viết tặng những người bạn một thời sinh viên của tôi...
Hòa Minh