* Tiến sĩ Phạm Minh Trí, Viện Nghiên cứu kinh tế - quy hoạch TP HCM
Nền kinh tế vừa mới vượt đáy suy giảm đương nhiên chúng ta phải phấn đấu đạt tăng trưởng hợp lý để phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới cũng vừa mới thoát khỏi suy thoái, cạnh tranh khốc liệt để tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp và các ngành chức năng không thể không đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng, phát triển.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2010 nền kinh tế và xã hội nhất thiết phải chịu tổn phí, trả giá nhất định cho sự tăng trưởng đó, bởi vì trong kinh tế không có cái gì được cho không mà không có phí tổn, trả giá cả.
Để đạt được tăng trưởng chúng ta phải trả giá bằng vốn đầu tư, vay mượn, hao phí tài nguyên, thiệt hại môi trường, cái giá mà điều hành vĩ mô phải trả, sòng phẳng hay đắt giá tùy thuộc vào nghệ thuật điều hành, hoạch định chính sách ở cấp vĩ mô. Cái giá phải trả đó không thể cân đong, đo đếm bởi vì nó bao hàm niềm tin của người dân, nhà đầu tư vào tương lai phát triển ổn định của kinh tế - xã hội nói chung để an tâm dốc nội lực đầu tư dài hơi, không chạy theo xu hướng đầu tư ngắn hạn, “ăn xổi ở thì” như hiện nay. Cái giá mà điều hành phải trả có ý nghĩa chính trị vô cùng lớn là mức sống của người dân được cải thiện, tăng hay giảm, những khó khăn về đời sống của cộng đồng xã hội được bù đắp đến đâu, chứ không chỉ giản đơn ở tâm lý lo lắng tăng giá hay lạm phát. Đây là niềm tin vào sự điều hành, nghệ thuật điều hành vĩ mô, vào tương lai phát triển của đất nước, có ý nghĩa chính trị rất quan trọng.
Giải pháp điều chỉnh giá một số mặt hàng thiết yếu đang triển khai nhất định sẽ có tác động dây chuyền, cộng hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, chứ không chỉ ở khâu sản xuất hay chi tác động đến chỉ số tiêu dùng CPI từ 0,17-0,22%. Kết quả của giải pháp này có thể góp phần giảm bội chi ngân sách và đem lại cho nền kinh tế mặt bằng giá mới, thoát ly cơ chế bao cấp đang là gánh nặng của ngân sách.
Mặt bằng giá mới cho nền kinh tế là cần thiết, nhưng nó là thực thể của kinh tế thị trường, là hiện tượng khách quan của kinh tế thị trường trong quá trình phát triển tiệm tiến do tác động của các quy luật kinh tế, trong đó chủ yếu là các quy luật giá trị, cạnh tranh, phân phối lợi nhuận hay bình quân hóa lợi nhuận. Dưới tác động của các quy luật đó mặt bằng giá cả xã hội dần dần hình thành thông qua trạng thái biến động - ổn định - biến động.
Mặt bằng giá cả đó là kết quả của quá trình phát triển tiệm tiến của kinh tế thị trường chịu sự tác động của các quy luật kinh tế, hoàn toàn ngoài ý muốn chủ quan của các Tập đoàn kinh tế,các nhà điều hành, hoạch định chính sách. Mặt bằng giá cả của kinh tế thị trường là do bản thân kinh tế thị trường quyết định, không ai và mọi tính toán chủ quan có thể xác định mặt bằng giá cả của kinh tế thị trường. Chúng ta không thể tính toán chủ quan cho phép mặt hàng này tăng giá 6-7%, rồi áp đặt bằng biện pháp hành chính cho phép các mặt hàng khác cũng chỉ được phép tăng giá chừng ấy, bởi vì làm như vậy mặt bằng giá mới không hoàn toàn là của kinh tế thị trường, không theo quy luật của kinh tế thị trường, không có cạnh tranh mà vẫn mang dấu ấn của cơ chế bao cấp, độc quyền, không có cạnh tranh.
Nếu có cạnh tranh thì chắc hẳn những mặt hàng được cho phép tăng giá sẽ chỉ có thể tăng ở mức thấp hơn nhiều, chứ không phải muốn tăng bao nhiêu cũng được. Như vậy, mặt bằng giá mới được xác lập như cách làm của ta là mặt bằng giá của kinh tế thị trường bị biến dạng, không phải là thực chất kinh tế thị trường vì trong nền kinh tế này vẫn đang tồn tại khu vực kinh tế ( các Tập Đoàn và Tổng công ty nhà nước ) hoạt động dưới cái ô của cơ chế độc quyền, được hưởng nhiều ưu đãi và không có cạnh tranh.
Mặt khác, khi nền kinh tế được đẩy lên mặt bằng giá mới theo ý muốn, tính toán chủ quan của chúng ta trong bối cảnh kinh tế hiện nay có thể gặp phải nhiều bất trắc khôn lường, hoàn toàn không đơn giản như chúng ta bố trí nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP. Từ thực trạng kinh tế hiện nay có thể tiên lượng mặt trái của mặt bằng giá mới hay tác dụng phụ của nó nền kinh tế sẽ phải đối mặt với nhiều bất trắc, tác động đến ổn định vĩ mô và mục tiêu bảo đảm an sinh - xã hội, cải thiện đời sống của người dân.
Trong số những bất trắc có thể xảy ra, đáng lưu ý một số bất trắc có thể tiên lượng: khả năng tái lạm phát cao ( trên 7% ) rất lớn, mục tiêu kềm chế CPI dưới 7% hầu như không thể đạt được; tỷ giá ngoại hối biến động phức tạp, khó kiểm soát; giá trị đồng tiền VN so với vàng, đôla, hàng hóa giảm sút; do chi phí xã hội bị đẩy lên gấp bội trong một thời gian ngắn nên năng lực cạnh tranh của DN và nền kinh tế bị giảm sút mạnh, cán cân mậu dịch, thanh toán có nhiều khó khăn; việc cải thiện mức sống nhân dân và mục tiêu bảo đảm an sinh-xã hội gặp nhiều khó khăn hơn; huy động nội lực cho phát triển dài hạn không dễ dàng.
Giải quyết có hiệu quả những bất trắc đó phụ thuộc nhiều vào nghệ thuật điều hành và chính sách vĩ mô, quản lý linh hoạt, chủ động, phối hợp đồng bộ của các ngành chức năng , chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của CP.
Bài viết cùng tác giả Phạm Minh Trí:
> Cơ chế khoa học - công nghệ đang thiếu tính cạnh tranh
> Điều ước vọng đầu năm