Khe hở của đôi bàn tay em đã nắm lấy những ngón tay ấm áp và hạnh phúc của bàn tay anh. Ngày ấy, em là một tân sinh viên, bước vào giảng đường đại học với ước mơ, hoài bão và đầy hy vọng của tuổi trẻ. Em quen anh cũng thật tình cờ và cảm giác đó bây giờ đối với em tựa như một giấc mơ thật đẹp. Ấn tượng đầu tiên về anh là một người vui tính, dáng người cao ráo với khuôn mặt hiền lành và dễ mến.
Từ những câu chuyện vui, những lời nói đùa trẻ con mà anh và em yêu nhau từ lúc nào không hay. Tình cảm trong sáng ấy lớn dần trong anh và em cứ ngỡ là định mệnh. Xa rời vòng tay thân yêu của cha mẹ, đối với em cuộc sống ở thành phố biết bao xa lạ và ngỡ ngàng. Anh đã đến bên em nhẹ nhàng và êm dịu như làn gió thổi sớm mai. Anh đã đến bên em, nắm chặt em vượt qua những ngày gian khó. Anh đã cho em thêm yêu cuộc sống, cho những kỷ niêm đẹp và tình yêu trong sáng của thời sinh viên. Những cái nắm tay đã làm em yêu anh hơn. Nhớ những lúc anh nắm lấy tay em cùng qua đường. Một cảm giác thật ấm áp khi thấy đôi bàn tay nhỏ bé của em lọt thỏm trong bàn tay đầy yêu thương của anh, cứ như em đang được sưởi ấm vậy.
Cái nắm tay ấy là tất cả sự quan tâm che chở mà anh dành cho em. Đó là cái dáng vẻ như muốn vươn ra che chắn, bảo vệ em trước làn sóng xe hung dữ. Anh nắm lấy tay em kiêu hãnh bước đi trên đường phố và trái tim em như đang nở hoa. Em bỗng như một cô gái bé nhỏ bước đi bên cạnh anh vậy. Có những lúc anh nắm tay em cùng đi dạo, hít thở bầu không khí trong lành. Nắm chặt tay anh, những nỗi buồn dường như tan biến. Nắm chặt tay anh, em thấy trong lòng mình ấm áp và bình yên đến lạ. Một cảm giác thật ấm áp lạ kỳ khi lần đầu tiên anh và em cùng đi lang thang dưới mưa. Tiếng mưa rơi nhẹ như tiếng hát từ trái tim em đang vọng vào anh. Cơn mưa mùa đông lạnh giá nhưng quanh em là những hơi ấm kỳ diệu lan tỏa trong đôi bàn tay anh. Anh cho em biết yêu hơn cái lạnh lẽo của mùa đông. Bàn tay ấm áp của anh cho em cảm giác được yêu thương. Em trở nên nhỏ bé, mong manh và yếu đuối. Đôi bàn tay anh ôm chặt đôi bàn tay nhỏ bé như muốn nói rằng: “Anh luôn bên em, bảo vệ và che chở em”. Tình yêu anh dành cho em. Đó là niềm hạnh phúc, sự chia sẻ, sự quan tâm và chăm sóc. Đôi bàn tay anh, đôi bàn tay diệu kỳ mang đến cho em sự ấm áp, bình yên và niềm tin vào cuộc sống.
Chỉ cần nắm chặt tay anh, em như được tiếp thêm sức mạnh. Em cảm thấy tự tin và vững chắc hơn bao giờ hết. Người ta nói rằng: “Một tình yêu đẹp phải trải qua những sóng gió, khó khăn, gian khổ. Khi đó ta mới cảm nhận được giá trị của tình yêu và biết nâng niu những gì mình có”. Tưởng chừng như trên bước đường tiếp theo của em có anh cùng bước, cùng nắm tay em để bóng tối cuộc đời, lúc em vui có anh cùng cười, lúc em khóc có anh lau dòng nước mắt và ân cần chia sẽ cùng em. Thế nhưng em lặng người đi trong cảm xúc xáo trộn.
Có lẽ hết năm nay anh sẽ sang Đức học và làm việc. Em cảm thấy lạnh buốt đến tim khi màn đêm buông xuống, một mình lặng lẽ đi trên phố dưới những cơn mưa buồn lạnh lẽo với nỗi cô đơn quanh mình. Nhưng anh ơi: ”Cho dù phía trước chúng ta có vô vàn khó khăn, nhưng anh và em sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Em sẽ cố gắng học thật tốt chờ anh trở về để mình cùng nắm tay nhau cùng cảm nhận sự ấm áp của những cơn gió mùa đông anh nhé!”
Nguyễn Thị Thúy Nhung
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay.
Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |