Người gửi: Thái Sơn
Tôi nhận thấy rằng, để các em yêu môn Văn thì một yếu tố rất quan trọng đó là phải hướng các em đến một đời sống nội tâm thật màu sắc và có một tâm hồn thật cao đẹp. Chính vì thế mà tôi nói hãy dạy các em cách "sống chậm".
Chúng ta đang sống trong một thế giới thông tin dày đặc bởi sự phát triển tột bậc của công nghệ nghe nhìn. Điều đó sẽ tác động đến nhận thức của con người và chỉ có ai thông minh mới có thể đủ tỉnh táo lựa chọn cho mình những thông tin thực sự cần thiết và bổ ích để phát triển bản thân và cân bằng được công việc, cuộc sống.
Các em mới lớn lên, chưa đủ khả năng để nhận thức được các giá trị đích thực của cuộc sống, chưa hiểu được hạnh phúc - khổ đau, đúng - sai, cho - nhận, và những chân lý hướng thiện về đạo đức... Vì thế, các em sẽ dễ bị cuốn vào những thông tin "bắt mắt" mà không mang tính giáo dục nhân văn.
Hay nói một cách khác, các em cũng bị cuốn theo cuộc sống như cha mẹ của các em. Khi người lớn còn gặp nhiều áp lực công việc (stress)- "sống nhanh" - mà không biết cách sống chậm lại và giải tỏa áp lực từ cuộc sống thì sẽ thật khó có thể định hướng cho con em đi đúng hướng và sống có chiều sâu.
Những gia đình nào mà các bậc cha mẹ ý thức được điều này, họ luôn cân bằng được công viêc và hạnh phúc gia đình thì đời sống tâm hồn của các con họ sẽ rất đẹp và lúc đó các em sẽ rât yêu văn học và viết văn rất hay - thực ra các em chỉ viết lại cuộc sống qua lăng kính tươi đẹp mà bố mẹ các em đã tạo ra thôi.
Đây là một vấn đề về kỹ năng sống, vô cùng quan trọng trong cuộc sống cũng như nhận thức của các học sinh, có tầm quan trọng vô cùng như việc học kiến thức khác mà nhà trường đang giảng dạy. Những gì tôi đề cập mới chỉ hạn hẹp ở góc độ gia đình, nếu huy động được cả nhà trường nữa thì sẽ thật hiệu quả.
Thực ra, cuộc sống từ ngàn đời nay vẫn thế thôi, chỉ có con người thay đổi cách họ nghĩ về nó. Nếu con người sống chậm lại và ý thức hơn về cái cách họ sống và những giá trị mang tính nhân văn của cuộc đời thì cả người lớn cũng sẽ yêu văn học, chứ không chỉ có các em học sinh.
Để ý một chút thôi, người phương Tây họ cân bằng điều này rất tốt, đó là vốn sống và kỹ năng sống của họ rất cao. Điều đó thể hiện qua cách ai ai cũng thích đọc sách (văn học đó) khắp mọi nơi. Họ đọc vì đó là sự say mê và yêu thích thật sự, họ học được rất nhiều qua sách vở - họ rất yêu văn học.
Còn chúng ta thì mải miết kiếm sống để rồi quên mất những giá trị sâu sắc nhân văn về cuộc sống và dẫn đến chẳng ai đọc gì cả. Không phải người Việt Nam không thích đọc mà là họ không tìm thấy được cái thi vị của cuộc sống ở những trang sách mà thôi. Còn nguyên nhân không tìm thấy những thi vị đó thì đã bàn ở trên rồi.
Các bạn hãy sống chậm lại và ngẫm nghĩ về bản thân nhiều hơn, đừng đánh mất mình trong vòng xoáy của cuộc sống. Các em không yêu văn là bởi thế hệ đi trước đã không giúp tạo ra cho các em những nhận thức để hiểu được giá trị về cuộc sống mà thôi.