Em yêu,
Em quá bận để yêu Anh...
Sáng ra trường quay, trưa chỉ đạo diễn xuất, chiều tối về làm freelance. Quanh Em chỉ là công việc, học trò và thầy cô. Đời cuốn Em đi với bao bộn bề lo toan...
Em quá bận để yêu Anh...
Anh, trong mắt Em chỉ là một đứa trẻ con loanh quanh như thể "khủng bố", bực bội, mệt mỏi và nản lòng... Em chạy theo Đời, còn Anh thì cứ mãi chạy theo Em... Khoảng cách cứ xa dần... Em đi, Anh lại quay về với mái nhà thân thương nơi có những người đang đợi Anh về...
Tạm biệt Em, tạm biệt ánh mắt buồn xa xăm, tạm biệt nụ cười thân thương, tạm biệt bàn tay to xù xì thô ráp và đen rám vì nắng mưa sương gió, tạm biệt giọng nói êm đềm văng vẳng trong mỗi giấc mơ... Anh lại quay về với Đời, quay về với những lo toan cơm áo gạo tiền...
Mải miết đi rồi về...
Một mình...
Nguyễn Huy Hoàng