Tôi hiện đang là sinh viên năm 4 thuộc thế hệ 8X đời cuối, cuộc sống nghèo khổ ngày xưa tôi phải trải qua luôn thôi thúc khát vọng làm giàu.
Tôi lớn lên trong một gia đình ở miền Trung, từng phải trải qua giai đoạn đi vay gạo hàng xóm. Có khi, bữa cơm cả gia đình 5 người chỉ ăn với một một lon đậu phộng rang 2 ngàn bạc, hoặc mấy ngàn đồng loại mắm chỉ thấy có màu đỏ mà mẹ tôi gọi là "mắm thính".
Với 2 món ăn đó cứ thế tôi lớn lên. Và trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là làm sao cho thật giàu có. Một phần đó là suy nghĩ chung của mọi người nghèo, nhưng một lý do nữa là tôi muốn ba mẹ tôi hãnh diện với mọi người. Bởi mẹ tôi thường hay so sánh 3 chị em tôi với những đứa trẻ cùng trang lứa của hàng xóm.
Ba chị em tôi thường đứng sau mấy đứa cùng trang lứa trong tất cả mọi chuyện, rồi gia cảnh gia đình tôi cũng thế. Chính vì những điều nhỏ nhoi đã vô tình hình thành tính cách trong tôi, tôi luôn cố gắng thay đổi số phận.
Rồi dần dần tôi lớn lên tôi nhận ra rằng hạnh phúc không phải là có thật nhiều tiền. Nhìn lại những gì đã qua tôi thấy gia đình tôi hiện tại rất hạnh phúc, chị đầu có việc làm ổn định còn tôi và em tôi 2 đứa đều đang học đại học năm cuối.
Nếu tôi làm phép so sánh với hàng xóm thì nhà tôi là gia đình duy nhất cả 3 đứa đều học đại học, mặc dù hồi nhỏ chúng tôi học rất tệ. Điều cốt lõi tôi muốn nói với các bạn ở đây là môi trường sống. Chính sự nghèo khó khiến chúng tôi vươn lên và làm việc còn những đứa trẻ khác thì ỷ lại gia đình ham chơi.
Bây giờ tôi có thể khẳng định với bạn là tôi thật hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bởi nó dạy tôi trưởng thành chững chạc hơn, "lì" hơn. Có thể nói sau này dù có thế nào thì nét tính cách đó cũng giúp tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Ba mẹ tôi đã thành công khi dạy cho chúng tôi nên người. Đó là cái quý giá nhất, một điều mà không phải ai cũng làm được. Vì vậy đừng vội nhìn những người đi xe hơi ở nhà lầu mà ao ước làm gì? Vấn đề là hãy quay về quan tâm những người thân yêu của bạn.
Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không nên làm giàu, bởi vì mỗi chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm làm giàu cho đất nước.
Nhưng vấn đề là hãy dành thời gian nhiều hơn cho những người thân của bạn. Hạnh phúc một người con mang lại cho đấng sinh thành không phải một tháng gửi cho 5 hay 7 triệu đồng mà là cách bạn quan tâm họ. Đơn giản bạn bớt chút thời gian kiếm tiền, hủy vài cuộc hẹn và về nhà ăn cơm với gia đình. Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế, nhưng có mấy ai làm được đâu.
Trong thời gian vừa qua tôi có đọc một bài báo " Thà khóc trong BMW còn hơn cười sau xe đạp" tôi không hiểu saomột vấn đề rõ ràng như 1+1 = 2 vậy mà mọi người bàn tán xôn xao. Lấy 2 chữ khóc và cười ra là đủ để kết luận vấn đề rồi, thế mà bao nhiêu bình luận, ví dụ thật không hiểu nổi.
Ai cũng có quyền làm giàu nhưng các bạn à, nghèo cũng có thể hạnh phúc. Đó, vấn đề là bạn sống với nó như thế nào mà thôi. Đừng vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm cũng như đánh mất những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Vì đó là những điều hạnh phúc mà đồng tiền không thể mang lại.
Sepon
Chia sẻ những bài viết của bạn về chuyện giàu nghèo tại đây.