Người gửi: Linh Phan
Theo dõi diễn đàn này tôi thấy có nhiều ý kiến khen chê khác nhau về bộ phim. Nhưng nếu ai đó nói là có đến 99% đề nghị ngưng chương trình thì quả thật không đúng. Tôi tin còn rất nhiều người thích chương trình này.
Tôi đã qua rất lâu thời tuổi teen, nhưng vẫn rất thích thú xem Nhật ký Vàng Anh, mong đợi các tình huống chương trình đưa ra và thực sự bị lôi cuốn vào nó. Tôi nghĩ đó mới là ý đồ nhà sản xuất mong muốn. Họ mong các bạn trẻ tự rèn luyện cách ứng xử khi rơi vào tình huống đó. Chính vì lẽ này, tôi không quá chăm chú vào diễn viên hay tiện nghi sinh họat xung quanh để lên tiếng chê cả chương trình.
Tôi nghĩ một số người khi thấy diễn đàn xôn xao mới về xem một tập phim, hôm sau liền viết bài chê. Chỉ dựa vào một buổi phát hình đó để kết luận thì không thể có nhận xét đúng về cả chương trình. Tôi đã xem cả 2 phần Nhật ký Vàng Anh vào hầu hết các buổi tối. Tối nào không kịp xem thì chiều chủ nhật tôi sẽ xem lại toàn bộ.
Chương trình lôi cuốn tôi vì tôi thấy được cái hay, các tình huống đưa ra đều trở thành bài học cho mình. Nhiều người nói sao không thấy các bạn học hành gì cả. Trời ơi đang nghỉ hè mà, phải cho họ được chơi chứ? Hay có người lại nói sao thấy học sinh mà toàn ăn chơi, không làm gì có ích cho xã hội. Thực ra họ có xem đủ các chương trình không? Ngay đầu hè các bạn đã tham gia chương trình tình nguyện đó thôi...
Về phần diễn viên, tôi thích các bạn phần 2 hơn, trẻ trung hợp lứa tuổi, lời thọai tự nhiên, gần gũi, đúng với hoàn cảnh và thực tế ngoài đời, không giả tạo, không lên gân.
Về hình ảnh, tại sao lại nỡ nói "sẽ có tội khi đem cái giàu khoe với người nghèo", người nghèo có nói thế không hay chính mọi người tự khơi ra thế? Người nghèo ai cũng mong thoát nghèo, tôi cũng thế. Tại sao trước kia xem phim ảnh nước ngoài, thấy họ sống sung sướng thì ta mong mỏi, phấn đấu để được như họ. Ngày nay đất nước đã mở cửa, kinh tế đang phát triển, chúng ta có cơ hội biến ước mơ thành sự thực, và thực tế nhiều nhà giàu lên, vậy tại sao mọi người lại kết tội các nhà sản xuất chương trình.
Mọi người không muốn nhìn nhận xã hội đã thay đổi, đời sống người dân đã đầy đủ hơn, hình ảnh con người Việt Nam đã phần nào đẹp như trên phim ảnh nước ngoài hay sao? Hay mọi người muốn nhìn mãi những cảnh nghèo nàn, thiếu thốn, xám xịt như xưa?
Đòi hỏi của mỗi người là khác nhau khi cùng xem một chương trình nào đó. Với tôi, Nhật ký Vàng Anh đã đem lại các bài tập tình huống thiết thực với mọi lứa tuổi nên tôi rất thích. Tôi mong chương trình tiếp tục tự tin với định hướng ban đầu, và cũng cần điều chỉnh theo các góp ý thiện chí để tránh những hạt sạn đáng tiếc.