Người gửi: Trần Hải Anh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Gửi Ngọc Khuê và các bạn
Trích phỏng vấn:
"- Tôi làm vào năm 2004, lúc đó gia đình tôi có chuyện buồn, chị tôi mất. Bố tôi rất buồn, tôi nghĩ phải làm một cái gì đó động viên bố nên xúc cảm làm bài thơ này. Lần ấy, tôi định không tham dự Sao Mai - Điểm hẹn 2004 vì chuyện buồn đó. Trước khi vào Sài Gòn tham dự cuộc thi, tôi làm bài thơ này để trong phòng bố. Bố tôi giữ trong ví rất lâu cho đến ngày Báo Tiền Phong phỏng vấn.
- Khi bài thơ xuất hiện, lại do một ca sĩ sáng tác, mọi người bày tỏ sự ngạc nhiên như thế nào?
- Khi báo ra, họa sĩ Lê Thanh Sơn làm ngay một bài thơ chúc mừng tôi. Anh Sơn nghĩ, bình thường trông tôi vô tư thế, ít nghĩ ngợi thế, không ngờ lại làm được một bài thơ tràn trề xúc cảm như vậy..."
Em cũng biết cuộc đời lạ lắm, có những con người xa lạ, có những cuộc đời xa lạ nhưng có lúc lại chung một niềm đau - nỗi đau ghê gớm trong tâm hồn khi mất mát những người thương yêu nhất. Có những người âm thầm nuốt đau để sống tiếp, có những người biến nỗi đau thành tiếng hát câu thơ cho mọi người cùng nhau chia sẻ. Cũng đúng thôi bởi nỗi đau tình người là nỗi đau nhân loại, để mục đích cuối cùng là con người được sống thương yêu nhau. Nhưng em ơi, để nói nỗi buồn đau thành lời nhiều khi còn nghẹn lại huống chi còn tạo nên áng thơ. Anh không nghi ngờ gì, nhưng chắc nó không phải của em rồi. Và bây giờ là lúc em cần dũng cảm...
Anh xin tặng em mấy câu thơ này:
Dưới bầu trời xám thằng bé đứng
Một tay cắp nón một tay giơ
Cầu người qua lại bớt thêm xu
Gói gém đem về ấm lòng Cha
Có thương tâm không em? Một thằng bé đang đi ăn xin để nuôi cha, vì nó chưa đến tuổi lao động em ạ, vì nó không được học hành hay đào tạo qua trường lớp nào như anh, như em đâu.
Nhưng có một điều anh, em và chúng ta phải nể phục thằng bé! Vì sao?
Vì thằng bé đã không đi ăn cắp.
Nó muốn mang về cho cha miếng cơm manh áo bằng chút sức lao động nhỏ bé của mình và bằng tình yêu thương đùm bọc của nhân loại!
Anh trích khúc trả lời phỏng vấn kia của em để hiểu rằng đó là đoạn đối thoại lầm lỡ. Dũng cảm lên đi em, để tiếng hát em lại cao vút trời xanh vọng tới lòng người, chứ đừng để trôi đi trong khoảng không gian vô nghĩa.