Năm 1976, do làm ăn thất bại, ba mẹ tôi phải bán nhà ở Sài Gòn rời thành phố về quê, khi ấy tôi 16 tuổi. Cuộc sống mới quá túng bấn, nên tôi đành nghỉ học ở nhà phụ cha mẹ làm ruộng, vì ý thức mình là anh trai lớn giữa những đứa em. Khổ thay, đất ruộng lại không đủ cày, điều này đồng nghĩa với việc bị thiếu ăn và tất nhiên còn thiếu đủ thứ nhu cầu khác nữa. Thương ba mẹ vất vả lo toan, tôi xin theo mấy bác thợ mộc cùng làng đi làm nhà để kiếm tiền, nhân đấy học lấy cái nghề cho mai sau.
Trong nghề mộc, anh thợ phụ việc là mệt nhất. Phải đẽo gỗ, bào phá, xẻ cột, đục lổ, khiêng vác nặng… toát mồ hôi ướt đẫm lưng cả ngày, mà tiền công lại ít. Tôi, một thiếu niên mới lớn phải làm việc trong điều kiện như thế, nên người vốn nhỏ nhắn nay càng thêm gầy nhom, ai trông cũng tội.
Căn nhà đầu tiên tôi tham gia làm sau hơn ba tháng thì hoàn tất. Ngày hồi công, gia chủ đãi thợ một bữa cơm theo thông tục địa phương và trao nốt số tiền công còn lại cho chủ thầu, cũng chính là bác thợ cả. Trong suốt thời gian phụ việc, tôi chưa nhận một đồng thù lao nào, dù thợ mộc khi ấy ai cũng lãnh công nhật. Chủ ý của tôi muốn để dành lãnh nguyên “một cục” đưa hết cho mẹ mừng, bởi đấy sẽ là món tiền đầu đời tôi có được bằng sức lao động của chính mình.
Ăn xong, mọi người đứng dậy ra về. Riêng tôi, bác thợ cả bảo đi theo ông. Tôi hồi hộp suốt quãng đường non cây số, trong ngực rộn ràng khó tả vì biết rõ ông gọi tôi theo về nhà để tính sổ công. Sau khi cộng số ngày công, bác thợ cả đưa hết số tiền tương ứng với thời gian tôi đi làm.
Ra khỏi cổng nhà bác thợ cả, tôi chạy ù ngay về nhà, ríu rít gọi mẹ. Khi ấy đang cho heo ăn nơi chuồng dựng ở góc vườn, nghe tiếng gọi mẹ lật đật đi vô. Tôi nắm tay mẹ, trịnh trọng đặt xấp tiền vào đấy. Biết là tiền của con trai lĩnh được sau thời gian lao động khổ cực, mẹ cầm hai bàn tay thô ráp đầy những nốt chai sần của tôi, lệ nóng từ mắt mẹ bất chợt ùa ra rơi đầy trên đấy. Tôi làm mặt vui, đề nghị ngày mai mẹ đi chợ mua lòng lợn và nấu nồi chè để bồi dưỡng cho cả nhà.
Chiều hôm sau, mẹ gọi tôi ra sân giếng ngồi nói chuyện. Mẹ không đồng ý cho tôi đi làm thợ nữa, vì “… thấy con ốm mà phải làm việc nặng nhọc khiến mẹ xót lắm!”. Mẹ bắt tôi phải đi học tiếp để có cái chữ cho bớt khổ, phần cha mẹ sẽ cố gắng thường đất làm thêm và xin nuôi rẻ vài con bò cho người ta để kiếm bê con gầy giống. Tôi vâng lời mẹ, không đi làm thợ. Năm sau xin đi học lại, nhưng cũng cố tranh thủ dành một buổi lùa bò ra đồng và cày cấy giúp cha mẹ. Vài năm tiếp theo, kinh tế gia đình tôi bắt đầu khấm khá hơn, nhờ sự siêng năng lao động, sự quyết tâm vươn lên thoát nghèo của mọi thành viên.
Ngày nay, tôi có chút chữ thánh hiền, thoát được cảnh phải đi sau đuôi con bò cày, hai bàn tay sạch sẽ mềm mại, không nổi những nốt chai sạn cũng nhờ nhận thức, sự hy sinh và tình thương của mẹ ngày ấy. Đã trải qua một thời khốn khổ, nên tôi rất quý trọng đồng tiền chân chính do công sức mình làm ra. Luôn tiêu xài đúng mực, không bao giờ hoang phí vô nghĩa. Thỉnh thoảng rảnh rỗi chơi với con, tôi kể chuyện cuộc đời trong giai đoạn cơ hàn ấy, để qua đó tạo cho con cái có sự cảm thông với người lao động chân tay, biết thương người nghèo khổ bần cùng. Và đấy còn là cách giáo dục các con tôi hiểu rõ giá trị đồng tiền, tầm mức quan trọng thế nào trong cuộc sống.
Nguyễn Ngọc Sáng
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |