From: Dong Ngo
Sent: Friday, April 04, 2003 7:58 AM
Subject: War
Về phía Mỹ: Từ trước tới nay, chính phủ Mỹ chẳng bao giờ cố gắng xây dựng hình ảnh gì ở đâu cả. Tất cả điều Mỹ muốn là có được càng nhiều ảnh hưởng đối với thế giới càng tốt, càng nhiều dầu mỏ càng tốt. Vậy thôi. Trên thực tế, đây cũng là chuyện thường tình. Là con người, nói chung ai cùng muốn mình hơn kẻ khác. Ở phương diện cá nhân thì thường là như thế, ở phương diện quốc gia thì luôn luôn như thế. Trong lịch sử, chiến tranh xảy ra đều vì lý do nước này muốn bá chủ nước kia. Anh, Pháp, Nhật, Italy, Mông Cổ, Trung Quốc v.v. đều thế hết. Chỉ có điều, hiện thời chỉ Mỹ làm được thế. Chính vì vậy, Mỹ bị người ta “ghét”, và quả thật chính sách đối ngoại của Mỹ cũng rất đáng ghét. Tuy nhiên, đó lỗi của chính phủ Mỹ chứ dân Mỹ nói chung, họ là những con người rất dễ mến, thoải mái, vô tư, tôn trọng lẫn nhau và luật pháp.
Mỹ là đất nước tiêu thụ một lượng dầu mỏ rất lớn (kể từ những năm 1940, toàn nước Mỹ được xây dựng trên cơ sở lấy xe hơi làm phương tiện giao thông). Vì vậy, lý do chính hiện thời khiến chính quyền Bush tấn công Iraq là dầu mỏ. (Nếu họ thật sự lo lắng về vũ khí huỷ diệt thì họ đã tấn công Bắc Triều Tiên, nhưng Bắc Triều Tiên thì làm gì có dầu). Tiếp theo là Saddam, ông Bush con hiện thời muốn làm cho xong những gì mà ông Bush bố không làm được cuộc chiến “Bão cát sa mạc” năm 1991. Ngoài ra, Mỹ là nước sản xuất ra nhiều vũ khí nhất, và chỉ có chiến tranh mới khiến thứ hàng hoá này được tiêu thụ mạnh. Chính vì vậy về mặt kinh tế mà nói, cuộc chiến này chẳng tốn của cho Mỹ như người ta nghĩ, mà là một cách để cái vòng tiền - hàng - tiền quay đều thôi. Và dù nó có kéo dài (hy vọng là không!), sẽ không có sự “sụp đổ về bên trong” nào xảy ra đâu.
Điều tệ nhất là ở chỗ, Lockheed Martin (hãng sản xuất vũ khí khổng lồ với sản phẩm bom “thông minh”, các loại máy bay chiến đấu v.v. ) có quan hệ làm ăn rất mật thiết với các nhân vật quan trọng trong chính quyền Bush. Khá nhiều quan chức có cổ phần trong Lockheed. Tương tự như vậy, các công ty dầu mỏ lớn như Shell, Enron (đã chết) v.v. đều dính dáng rất nhiều tới gia đình Bush và Phó tổng thống Dick Cheney. Tóm lại, cuộc chiến này sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho những cá nhân và những tập đoàn nói trên.
Về phía Iraq: Quả là khi bị cấm vận thì rất khó phát triển, tuy nhiên LHQ vẫn cho phép Iraq đổi dầu lấy lương thực. Vì vậy, nếu như Saddam có đối sách khác đi thì sẽ chẳng có nhiều trẻ con chết đến thế. Là một nhà lãnh đạo, đáng ra Saddam phải quan tâm đến nhân dân, tuy nhiên điều ông ta làm chỉ là củng cố quyền lực bằng mọi cách. Và điều ông ta sợ nhất là bị chính dân mình lật đổ hoặc ám sát. Xin lấy một ví dụ: Saddam có tới hơn chục toà biệt thự rộng mệnh mông, xa xỉ. Hằng ngày (trước khi chiến tranh xảy ra) ở các biệt thự này, mọi thứ đều được chuẩn bị như Saddam đang sống ở đó. Trên thực tế, Saddam ở biệt thự nào thì chẳng ai biết. Đó là chưa kể đến Saddam có rất nhiều người đóng giả làm chính mình để không ai biết ai là thật, ai là giả. Hỏi nếu là một nhà lãnh đạo thực sự được lòng dân, liệu ông ta lúc nào cũng phải “nơm nớp” như thế không? Đó là chưa kể đến lối quản lý đất nước kiểu gia đình trị, độc tài. Ngay việc cho đốt các giếng dầu ở Kuwait khi rút khỏi nước này năm 1991 tạo ra hiểm hoạ về sinh thái, và hiện thời ông ta lại cho đốt một số giếng dầu của Iraq cũng đủ cho thấy sự vô trách nhiệm với nhân loại và với nhân dân Iraq của ông ta.
Lối thoát duy nhất cho nhân dân Iraq không phải là sự “từ bỏ dã tâm thống trị” của Mỹ, mà là sự ra đi của chế độ Saddam Hussein.
Chiến tranh không bao giờ là tốt, đơn giản đó là sự giết người cố ý và chẳng có cuộc chiến là nào là cuộc chiến không “phi nghĩa”, đứng từ góc độ của kẻ xâm lược. Tuy nhiên, chế độ của Saddam như là một cái ung nhọt cần phải được giải quyết. Giá như có thể dùng thuốc để chữa dần dần (đàm phán ngoại giao và Saddam đồng ý đi lưu vong) thì tốt, tuy nhiên chính quyền Bush lại thích mổ toang nó ra, gây đau đớn. Thật đáng buồn. Tôi vô cùng phản đối chiến tranh và tham gia vào rất nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh, quyên tiền để các cuộc biểu tình này được thực hiện. Tuy nhiên, bây giờ khi chiến tranh đã xảy ra mất rồi, tôi mong muốn nó kết thúc thật nhanh và hy vọng vào một kết cục tốt đẹp nhất cho nhân dân Iraq: đó là sự ra đi của chế độ Saddam Hussein.
Về phía bản thân Saddam, ông này sẽ trở thành một mối bí ẩn bởi với một số lượng người đóng giả nhiều như vậy, người ta sẽ khó biết được ông ta thực đã chết hay còn sống.