Người gửi: Windy
Thứ nhất, tôi muốn các bạn hiểu rõ một vấn đề rằng truyện tranh và truyện chữ bao gồm nội dung, hình thức, cách diễn tả, dòng suy luận tưởng tượng khác nhau. Có người lại cho rằng đọc truyện tranh là giết chết óc tưởng tượng là không đúng.
Liệu có ai dám nói rằng những gì mình tưởng tượng khi đọc một tác phẩm có thể tưởng tượng được ý hệt ý đồ tác giả chăng? Tình huống trong truyện tranh thường yêu cầu theo hình ảnh để diễn tả. Truyện tranh là một nghệ thuật phối hợp giữa hội họa và văn học.
Thứ hai, lỗi chính tả và cú pháp xuất hiện trong truyện tranh mà đã cho là gây ảnh hưởng? Tôi tự hỏi rằng các lỗi ấy là do dịch sai hay là do tác giả viết sai? Truyện tranh Việt Nam thì không đề cập đến, truyện tranh nước ngoài được các tác giả nắn nót rất kỹ lưỡng, biên tập kỹ càng đến mức có thể cho các quốc gia khác dịch lại thì tôi không nghĩ là sai ngôn từ như vậy.
Thứ ba, tôi không hiểu có người cho rằng truyện tranh có nội dung nhảm nhí là thế nào? Nó nhảm nhí mà toàn thế giới không chỉ trẻ em mà người lớn yêu thích nó cũng không thiếu. Truyện tranh phân ra rất nhiều thể loại khác nhau. Ví như comic thì có dòng truyện của marval, manga thì gồm rất nhiều thể loại như shonen, shojo, sport, comedy, fantasy...
Người cho rằng truyện tranh nhảm nhí cần phải xem xét lại sự nhận xét chủ quan của mình. Chưa thực sự quan tâm và đọc thì không nên nhận xét.
Nhưng tôi đồng ý rằng chương trình Văn trong nhà trường chưa được hoàn chỉnh. Chương trình học quá nặng, đặt điểm số lên đầu, các tác phẩm học hầu hết toàn các tác phẩm cổ đại, không còn phù hợp với thời đại, học sinh không ưa thích và không thấy lợi ích thực tiễn thì không có hứng thú học.
Các tác phẩm đương đại bị phớt lờ và không được đề cập đến như thể nó không thuộc về nền văn học nước ta vậy. Đấy là chưa nói đến cách dạy của giáo viên với những dàn bài có sẵn chỉ cần học sinh học thuộc lấy điểm. Học sinh không được tự do sáng tạo, nêu suy nghĩ thật của mình vì sẽ không được chấp nhận hay không dám viết văn vì sẽ không được cho diểm.
Nền tảng văn học trong nhà trường quá thụ động và trong 20 năm qua không có đổi mới đáng kể theo thời đại. Đó là lý do học sinh đam mê truyện tranh, truyện nước ngoài, truyện đời thường trong các tác phẩm mà không thực sự học môn văn trong nhà trường.