From: minh.a.lam
To: webmaster@VnExpress.net
Sent: Wednesday, January 30, 2002 1:53 PM
Subject: Mục Bạn đọc viết
Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Mai Anh nêu ra đối với trường hợp các tiến sĩ là nữ cần phải ở lại nước ngoài là để lấy chồng tương xứng. Đó chỉ là một ý nghĩ rất riêng, có thể là cấp thiết với bạn hoặc một vài cá nhân nào khác nhưng không thể là điển hình của toàn bộ lưu học sinh được. Trước đây tôi đã từng là một lưu học sinh và hiện nay cũng đang làm việc ở nước ngoài sau gần 10 năm làm việc cho một cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Bạn bè tôi có rất nhiều người đã giành được học vị tiến sĩ ở nhiều nước khác nhau mà đa phần bằng con đường tự xin học bổng của nước ngoài. Một số rất nhỏ thì nhờ bằng học bổng chính phủ cấp. Đa phần họ đều không về nước sau khi giành được học vị. Một điều rất đơn giản là họ không thể tìm được một công việc mà họ cảm thấy thực sự say mê, yêu quý để cống hiến sức lực và tri thức của mình. Một vài người bạn tôi về nước tiếp tục làm ở các cơ quan nhà nước Việt Nam nhưng phần lớn, nếu không muốn nói hầu hết, là làm trái với trình độ và đề tài họ đã nghiên cứu ở nước ngoài. Một phần lớn khác vì để kiếm ăn nên liên tục dùng cái gọi là đề tài cấp nhà nước để lấy tiền nhà nước, lo đủ kiếm tiền để trang trải cuộc sống gia đình.
Một ví dụ tương đối đau xót mà tôi nghe qua một người bạn cùng lứa học trước đây. Có một người đã giành được học vị tiến sĩ ở trường ĐH danh tiếng Standford. Sau khi tốt nghiệp, thay vì ở lại làm cho nhiều hãng với đồng lương cao, đúng với chuyên môn và học vấn của mình thì anh bạn đó quyết tâm về nước, quay trở lại cơ quan cũ với hoài bão phục vụ đất nước bằng kiến thức mình vừa học được. Vì nhiều lý do không thể kể hết, cơ quan cũ đó cử anh bạn vào miền Nam biệt phái ở một chi nhánh nhằm cho anh ta ngồi chơi xơi nước nhiều năm. Việc duy nhất anh ta phải làm là ngồi pha trà uống ở cơ quan và lo làm sao kiếm ra tiền để nuôi vợ và con còn nhỏ. Kết cục không thể chịu được nữa, anh bạn tôi lại xin làm cho một công ty nước ngoài, ít ra là cũng hy vọng đủ sống và không phải tìm cách móc tiền nhà nước.
Nếu Việt Nam thực sự muốn sử dụng lực lượng trí thức được đào tạo bài bản ở nước ngoài về phục vụ đất nước thì cần phải tạo được một môi trường làm việc hữu ích cho những người đó (tạm gọi là nhân tài) để làm việc.
Tôi nhất trí với bạn Mai Anh về ví dụ các nước khác như Trung Quốc không bắt buộc lưu học sinh về nước nếu họ tìm thấy cuộc sống hữu ích hơn ở nước ngoài. Đừng nên so sánh sự thực dụng của Mỹ là sử dụng trí thức sẵn có của người khác mà không phải đào tạo. Cái mà chúng ta cần tính đến là ta cần cái gì chứ đừng lo sợ cái mà người khác được hưởng lợi bao nhiêu. Ở trên là những ý nghĩ rất riêng của tôi, mong các bạn cùng trao đổi.
Bình Minh