Trước khi viết tiếp chủ đề về mối quan hệ chủ tớ, tôi rất cảm ơn anh Trung và anh Việt đã gợi ý một chủ đề rất hay, và ai cũng biết, đó là : “Mâu thuẫn về lợi ích giữa người chủ và người lao động làm thuê”.
Khi tôi còn học ở trường kinh tế thì các thầy vẫn thường cho các tình huống tương tự như thế này để sinh viên đưa ý kiến giải quyết, và chủ đề được bàn nhiều ở giảng đường khi tôi còn đi học là: "Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa người chủ và người đại diện?”.
Để đến với chủ đề trên, tôi xin nêu ra hòan cảnh của tôi cũng như của bài viết để bạn đọc dễ hiểu và đưa ra góp ý nhé!
Tôi được đọc bài viết “ Cách nào để gắn kết nhân viên trong công ty” của anh Việt thể hiện sự trăn trở của người chủ đối với công ty, cũng như mối quan hệ giữa chủ với người lao động. Và tôi đang trong hòan cảnh là đối tượng anh quan tâm, vì vậy tôi đã đặt câu hỏi :”Này ông chủ, ông xem chúng tôi là ai?” để gợi ý cho anh một hướng giải quyết bài tóan mà anh đang tìm lời giải.
Tôi không phải là một chuyên gia, nhưng là một công nhân chính tông không phải bàn cải. Hằng ngày tôi đi đến nơi làm việc và quan sát những đồng nghiệp công nhân của mình nên tôi cảm thấy có nhiều vấn đề làm tôi bối rối.
Cuộc sống công nhân vất vả lắm bạn mà, họ vừa đi đến nơi làm vừa ăn vội mẩu bánh mì, hay một gói xôi nhỏ, một vài củ khoai cho buổi sáng. Nhìn những đồng nghiệp nữ ngồi ăn sáng trên vĩa hè, với nhiều rác thải bên cạnh, một cách khép nép, vội vàng; rồi chứng kiến những bạn chung phòng trọ làm việc trên 12 tiếng nhiều ngày liên tiếp, đi sớm về muộn nhưng đồng lương còn nhiều bấp bênh nên khiến tôi suy nghĩ. Quan hệ giữa sếp và nhân viên nhiều lúc khiến tôi trăn trở, chỉ là lời nói thôi, nhưng nếu chúng ta xem nhau là cộng tác, hay đối tác sẽ khác. Tôi cũng từng ngồi vào bàn đàm phán ký kết hợp đồng, và những từ ngữ trịnh trọng luôn được dùng đến như: "dạ thưa, kính thưa, vâng ạ, xin vui lòng, cảm ơn….”. Nhưng trong cuộc đời 10 năm làm thuê thật hiếm khi tôi nghe được những lời lẽ đó, cho dù tôi làm tốt hay không tốt công việc.
Làm chủ hoàn toàn không có tội, nhưng cái nhìn và cách nhìn của ông chủ đối với những người công nhân của mình thể hiện qua lời nói, cử chỉ, hay những chế độ dành cho họ sẽ nói lên tất cả.
Gần đây khi xem đài truyền hình tôi thấy có nhiều doanh nghiệp Việt Nam rất chú trọng đến nguồn lực lao động của mình, họ xây nhà trọ cho công nhân, cơm nước tươm tất. Và xây cả một bể nước nóng để công nhân của họ ngâm chân thư giản sau một thời gian làm việc vất vả. Và tôi nghĩ đến hai từ: “giá như…”. Thử hỏi bạn là công nhân có nỡ xa cái môi trường lao động tốt như thế?
Tôi đang đứng trong hòan cảnh của mình, với cái nhìn còn hạn chế của mình để nêu ra ý kiến. Chỉ mong rằng những ông chủ đã và đang đặt câu hỏi làm sao gắn kết nhân viên trong công ty thành một khối, sẽ tìm ra được một điều gí đó có ích. Và tôi chỉ thể hiện sự trăn trở này dành cho những ông chủ như thế.
Trở lại câu chuyện về mẫu thuẫn về lợi ích giữa người chủ và người lao động, tôi xin lấy câu chuyện ở một tổ chức là công ty tư nhân làm về du lịch mà trước đây tôi làm để làm ví dụ.
Tôi tốt nghiệp kinh tế năm 2003, và sau ngày tốt nghiệp tôi xin vào công ty du lịch lữ hành này để làm. Nếu nói về uy tín và chất lượng, cũng như sự nổi tiếng về du lịch lữ hành thì công ty tôi đã làm ngày đó xếp trong top 10 ở Việt Nam. Chức vụ ngày đó của tôi là trợ lý nhân sự, gần hai năm làm việc ở đây công việc phỏng vấn chọn người của tôi khá bận rộn, tất nhiên tôi được người sếp trẻ hỗ trợ. Khi bàn giao công việc để chuyển công tác thì hồ sơ ứng viên tôi giao lại gấp 3 lần số nhân viên tại chi nhánh tôi đang làm. Và số nhân viên trong gần hai năm làm việc do chính tôi phỏng vấn tuyển chọn bằng 1/3 số nhân viên hiện có của công ty. Cả người sếp trẻ và tôi đều đau đầu về câu hỏi:”Sao nhân viên xin nghĩ việc nhiều quá?”.
Đối với một đứa mới ra trường như tôi thì mỗi ngày được gặp và giao tiếp vài chục khách hàng ngọai quốc đến mua tour là niềm hạnh phúc, vì được gặp, giao tiếp, trao dồi kỹ năng ngọai ngữ. Nhưng đối với những người làm việc ở đây trên 2 năm thì họ bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Họ chán không phải vì chán công việc mà chán vì những chế độ mà công ty mang lại cho họ là quá ít ỏi, phần nữa là thời gian làm việc trong ngành du lịch cũng mang lại nhiều bất lợi. Mùng một tết cũng phải đi làm.
Và tôi cũng ra đi vì hai lý do: chế độ và thời gian làm việc. Tôi biết rằng người sếp trẻ làm thuê cùng tôi và cả chủ sỡ hữu cũng biết điều đó, nhưng họ chấp nhận, vì tâm lý “không có mợ chợ vẫn đông”.
Hai năm sau tôi trở lại công ty để mua vé tour đi du lịch, và cũng không bất ngờ, những cái tên quen thuộc trên phòng bán vé, nhân viên hướng dẫn tour, hay bảo vệ, ngay cả tài xế xe cũng tòan những gương mặt mới. Những nhân viên do tôi chọn, hay những nhân viên kỳ cựu cũng lần lượt ra đi.
Sau này có dịp gặp lại một số anh em ngày đó, họ bảo :”mình vào đây đã học hỏi được nhiều, nhưng không thể gắng bó lâu dài với công ty, dù rất muốn”. Lý do của họ và tôi đều như nhau. Và công ty thì vẫn tồn tại, vẫn họat động. Vì họ chấp nhập một chính sách nhân sự như thế. Có lẽ triết lý của họ là :”sự ổn định nhân sự chưa hẳn đã tốt”. Cũng đúng thôi, công việc ở đó không đòi hỏi quá nhiều về một kỹ năng nào đó quá đặc biệt đến nổi phải giữ bằng được nhân viên kỳ cựu. Và tôi đã thắm nhuần câu nói:”sự bất công nhất là đối xử công bằng với những người bất công” khi làm kinh tế.
Tôi viết bài này, cũng như bài trước mà không xem qua sách vở nào, dù tôi trưởng thành nhiều chính từ lý thuyết học được từ nhà trường. Lý thuyết đã quá nhiều trên kệ sách, và lý thuyết cũng hình thành đâu đó từ trong những nhận định cảm tính, được xét duyệt qua thực nghiệm. Lý thuyết là sự đúc kết thực tiễn có chọn lọc?
Tôi không là nhà quản trị tài ba, tôi là nhân viên đơn thuần rất đổi tầm thường, nhưng có chút năng lực và kinh nghiệm để quan sát. Và có rất nhiều nhân viên như thế, ở thời điểm hiện tại, họ không quá giỏi để trở thành sếp và thành nhân tài lãnh đạo, nhưng họ có đủ sức để nhận thấy và đánh giá sếp mình đang làm gì, đang dành cho họ những gì.
Và chính họ là người trả lương cho mình chứ không phải những ông chủ (hiểu theo nghĩa rộng trong thị trường lao động tự do lựa chọn) . Vậy thì, nào chúng ta cùng hợp tác trong bình đẳng và công bằng. Khái niệm ông chủ và người làm thuê có thể sẽ tồn tại một vài thế kỹ nữa, nhưng khi những ông chủ chỉ xem nhân viên mình là “công cụ”, nhưng mà “hệ điều hành” do họ tự cài đặt chứ không phải ông chủ. Vậy thì khi không có bình đẳng và công bằng trong hợp tác thì những “công cụ” mà ông chủ có chạy trên hệ điều hành “myself” có thật sự phát huy hết hiệu quả?
Khi mỗi “máy” đều có một hệ điều hành riêng biệt, thì “giao thức” nào cho kết nối hiệu quả, xin “máy chủ” cho câu trả lời để mạng LAN (nội bộ) trở nên hiệu quả trước khi bước ra biển lớn để nối mạng tòan cầu.
Ngô Dũng PYV
Bài viết cùng tác giả (xem tại đây)