Sự thành công của giáo sư đã góp phần định hình lại một quan niệm tưởng như đã cũ nhưng thực chất vẫn còn rất mới mẻ về một ngôi sao, sự nổi tiếng, con đường để dẫn tới sự nổi tiếng..trong nhận thức của một số người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật & một bộ phận không nhỏ giới trẻ VN ngày nay. Đây không phải là một bài viết phân tích về sự kiện Ngô Bảo Châu, chỉ là sự vay mượn tên tuổi và thành công của anh nhằm so sánh với những con đường khác mà giới văn nghệ sỹ và một bộ phận giới trẻ đang chung bước, con đường dẫn tới sự nổi tiếng... như ngôi sao băng!
Thế kỷ 21, thế kỷ của truyền thông, của sự bùng nổ internet, game online, các mạng xã hội : facebook, opera...đã ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa người ta với nhau thì cơ hội để một con người tầm thường bước lên ngưỡng cửa mà họ cho là "nổi tiếng" đã không còn quá khó và xa vời như trước nữa.
Một cô bé vô danh tiểu tốt muốn được mọi người biết đến ư? không gì dễ dàng bằng việc đưa lên cộng đồng mạng xã hội những hình ảnh hở hang, tự sướng một cách giả tạo, hay những câu nói, những 'tuyên ngôn", những hành động dị thường gây shock. Rồi, cho đến một ngày, lượng pageview của cô bé đó lên tới 10 triệu người, hình ảnh cô bé đó xuất hiện nhan nhan khắp các diễn đàn, hàng trăm comments láo nháo xin làm quen... Vậy, đó là tất cả những gì của sự nổi tiếng?
Một anh chàng đam mê ca hát, nhưng lại không có đầy đủ kiến thức về nhạc lý, thẩm âm..bù lại, chất giọng cũng không đến nỗi nào. Một ngày, anh ta xem MTV, YanTV. Thế rồi cảm thấy ngất ngây với những hào quang tỏa sáng xung quanh những band nhạc, ca sỹ... Làm sao có thể nổi tiếng như họ đây? Anh ta suy nghĩ: " Mình muốn nổi tiếng như họ, giọng hát của mình không đến nỗi nào, thậm chí còn gấp mấy lần Bi-Rain hay Bi- Shine nào đó bên trời Hàn trời Mỹ. Nhưng, mình muốn công chúng phải biết đến mình, phải biết rằng trên đời này có một tài năng thiên bẩm về âm nhạc như mình...". Thế rồi anh ta nhìn cái Mic, nhìn màn hình máy tính... Dường như thần Apollo đã nghe thấu nguyện ước của anh, giọng hát của anh qua làn mic mới mượt mà, trầm ấm làm sao, những bản rap của anh thể hiện sao mà cá tính quá, những bản tình ca rẻ tiền bi ai qua giọng hát của anh mới sâu lắng và dạt dào cảm xúc..! Lần lượt, lần lượt từng file MP3 của anh được Down, được Up khắp nơi nơi từ sàn nhạc tới các forum
Bản thu âm của anh có mặt trong iPod của các cô cậu choai choai sành điệu, đi đâu, họ cũng nói về anh, về hiện tượng mới nổi của ShowBiz Việt. Các cô gái say mê từng lời ca trong chất giọng của anh, họ quyết định sẽ tiến tới thành lập một fan club mang tên anh... Vậy, đó là tất cả những gì để được nổi tiếng?
Một cô ca sỹ lặn lội mãi trên con đường kiếm tìm danh vọng dường như biết được tài năng âm nhạc của mình có giới hạn, sức mấy cũng không đọ được những đàn anh, đàn chị khác trong ngành giải trí, cô ta liền chuyển sang lĩnh vực văn chương, một lĩnh vực mà cô ta thấy sẽ rất hợp mốt lại trí tuệ. Cô ta muốn chứng minh mình là một kẻ đa tài, văn hát song toàn. Kết quả là sự đa tài đó đã đẻ ra một tác phẩm quái đản, đầy sỏi sạn trong từng lời văn nét chữ... Nhưng, như thế vẫn chư đủ, chưa đủ độ hot, chưa đủ sức nóng làm nung chảy những cặp mắt mày râu. Cô ta quyết định cởi, đúng, phải cởi, cởi hết...càng cởi càng có nhiều cơ hội được để mắt tới. Thế rồi, cô ta khuyến mãi thêm vào tác phẩm bất hủ của mình những hình ảnh nhục thể, sexy, coi thường tính nhân văn và sự rung cảm thẩm mỹ của văn học, phản giáo dục. Tóm lại, cuốn sách đó đã đem lại cho cô ta danh tiếng, những tấm hình trần trụi đã làm cho cái tên cô ta được nhắc tới nhiều hơn trong lần trò chuyện của cánh xe ôm, của mấy cu cậu choai choai mới lớn...nhưng, đó là tất cả những gì để có thể nổi tiếng?
Có kể mãi, kể mãi cũng không thể nào hết nổi những tấm gương như vậy! Phải nhìn nhận một thực trạng đau lòng là, chúng ta không thiếu những người nổi tiếng nhờ tai tiếng mà chỉ thiếu những ngôi sao tỏa sáng đúng với năng lực và sự rèn luyện thực sự của họ. Dường như trong suy nghĩ của một bộ phận những người trẻ, của giới làm nghệ thuật, họ cho rằng, bằng cách nào không quan trọng, miễn là phải ngay lập tức tạo sự rung chuyển trong cộng đồng, cho dù có phải hi sinh cái tôi bé nhỏ của mình hay giá trị đích thực của nghệ thuật...
Vậy, lại nhắc tới giáo sư Ngô Bảo Châu, rõ ràng anh hoàn toàn không có ý định biến mình trở thành một con người của xã hội, của công chúng như lúc này. Anh chỉ biết học, biết nghiên cứu và cống hiến cho niềm đam mê khoa học, anh bất cần sự nổi tiếng, bất cần fan hâm mộ. Thế nhưng, sự bất cần đó lại vô tình đem tới vinh quang, sự nổi tiếng và 80 triệu fan hâm mộ trên khắp VN ( chưa kể Pháp, các quốc gia và vùng lãnh thổ khác) cho anh và gia đình. Anh đã nói " Thế hệ học sinh chúng tôi ở Pháp, có thể thua người ta về cái sự chơi, nhưng về trí tuệ thì nhất quyết không". Vậy, anh đưa mình lên bằng tri thức, bằng sự hy sinh ham muốn tầm thường để rồi chính sự hy sinh cái chơi đó đã tạo nên một tấm gương Ngô Bảo Châu cho mọi thế hệ hiện tại và tương lai sẽ noi theo và học tập.
Vậy, lại nhắc tới những con người đang ước mong, mới bước vào hay đang hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Họ muốn trở thành nổi tiếng, muốn đi tắt đón đầu mà không cần quá trình rèn luyện , họ bất chấp tất cả để được cộp cái mác nổi tiếng, để được có fan, họ có thể thua người khác về kĩ năng, kĩ xảo và năng lực nhưng tuyệt đối không thể thua trong cái sự ăn, sự chơi, trong cái thú vui shoping hàng hiệu tao nhã và quý tộc. Họ sẵn sàng chửi bới, thóa mạ nhau về một cái túi Lv hay D&G nào đó bị coi là Fake mà đồng nghiệp đang dùng, họ liên hợp với nhau để cùng nổi tiếng nhờ scandan, họ chụp và tự hào về những bức ảnh nóng bỏng...
Vậy, GS. Ngô Bảo Châu không những là niềm tự hào của dân tộc Việt, anh còn là người mở ra một con đường khác dẫn tới sự nổi tiếng, một con đường từ lâu đã bị nhiều người quên lãng, con đường của niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, không ngừng rèn luyện năng lực.. Tuy lâu, âm thầm nhưng bền và sẽ mãi tỏa sáng như mặt trời, như những chòm sao hàng vạn năm vẫn còn đó, vẫn không ngừng chiếu sáng lên số mệnh loài người, không như những ngôi sao băng, vụt đi rồi vụt biến.. Ngô Bảo Châu nói riêng, và niềm đam mê học tập nói chung sẽ mãi là những ngôi sao sáng nhất, là một người nổi tiếng và con đường để được nổi tiếng...
Phan Nhật Anh