From: "Mrs Van Thi Pham Nelson"
To: Webmaster@vnexpress.net
Sent: Friday, February 08, 2002 4:13 PM Subject: RE: Kinh nho VnExpress gui den chi Van va chi Hue
Người Việt đi đến đâu cũng có thể kết nghĩa anh chị em, cũng có thể giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau như ruột thịt, nhưng với những người xứ lạ thì mình không chắc. Ở đây, mình cũng có nhiều bạn bè khá thân thuộc (dĩ nhiên là những người nước ngoài). Tuy nhiên, để có những người bạn thân thiết theo đúng nghĩa thì rất khó. Đó là do văn hóa quá khác biệt khiến mình luôn phải dè dặt, giữ ý. Chả giống như người Việt mình với nhau, đôi khi không nói cũng đã hiểu rồi.
Còn nữa, không biết các bạn đi xa có nhớ những món ăn dân dã Việt Nam như bún riêu, chả cá... hay những "quán cóc" bên lề đường, những món "nghêu sò ốc hến" ở Hồ Con Rùa hay Cầu Ông Lãnh không, chứ mình thì thèm đến phát khóc lên được. Hay những chiều tối đi dạo vòng vòng thành phố, ra quán cà phê Hồ Kiểng ngồi hóng mát, nhìn tàu thuyền, xe cộ qua lại, rồi những ngày lễ lớn, giao thừa lên cafe Panorama ở tòa nhà 33 tầng xem bắn pháo bông, cùng reo hò, chúc tụng nhau Năm Mới Hạnh Phúc, Anh Khang, Thịnh Vượng...
Thế là vì cuộc sống, công ăn việc làm và gia đình, mình bỏ lại những gì thân thương nhất, bỏ lại những câu nói cứ lặp đi lặp lại mỗi năm Tết đến của mọi người... Đâu còn những ngày cứ cuống lên đến ngân hàng cố đợi lấy những đồng bạc mới để lì xì cho bọn trẻ, để được nghe chúc tụng Chúc cô sống lâu trăm tuổi!!! (trời đất!).
Van