Người gửi: Vũ Anh Hưng
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Chiến tranh ở Iraq
Tôi đã đọc các bài viết của các bạn về việc những công dân của các nước bị bắt cóc tại Iraq. Các bạn đều có những chính kiến riêng của mình mà tôi không dám phán xét là đúng hay sai. Tôi cũng xin nói trước là tôi không ủng hộ chiến tranh và bạo lực. Nhưng việc phán xét tình hình tại đất nước đau thương này không thể dựa trên những quy tắc đạo đức thông thường.
Tôi rất đồng ý với các bạn rằng sự kiện 11/9 là rất tàn nhẫn. Gần 4.000 người vô tội đã bị thiệt mạng là một điều không thể chấp nhận được. Đây là một vết nhơ không xoá được của những người Hồi giáo. Nhưng liệu có ai nhớ đến hàng triệu sinh mạng vô tội khác tại các nước Hồi giáo đã bị cướp đi vì những chính sách của các nước lớn. Liệu 4.000 người Mỹ đáng giá hơn hàng trăm ngàn trẻ em Iraq bị chết vì đói và vì bom đạn?
Chúng ta gọi khủng bố là cực đoan, quá khích, là những kẻ bệnh hoạn. Thế nhưng mới chỉ 4.000 nạn nhân mà nước Mỹ và cả thế giới đã sục sôi tức giận thì hàng triệu người vô tội Hồi giáo kia sẽ khiến cho thế giới Hồi giáo cảm thấy thế nào? Nước Mỹ và đồng minh đã kêu gọi trừng phạt những kẻ reo tang tóc cho đất nước mình bằng bom "thông minh", bằng tên lửa và bằng vân vân thứ khác nữa. Vậy hỏi xem những người Hồi giáo sẽ phải trừng phạt những kẻ mang chết chóc đến cho người thân của họ bằng cách nào khi trong tay họ không thể có các vũ khí tối tân siêu hạng để thực hiện các cuộc "chiến tranh sạch" như Mỹ? Họ chỉ có sinh mạng của họ để đánh đổi thôi. Chúng ta có thể gọi họ là những kẻ cuồng tín, nhưng ít nhất cũng nên hiểu rằng họ đang hy sinh vì lý tưởng của họ. Và chúng ta, những người may mắn sống trong hoà bình, đều không đủ tư cách để nói rằng lý tưởng của họ đúng hay sai, vì không phải là của chúng ta mà là những người anh em, ruột thịt, cha mẹ, thân thích vô tội của họ đã ngã xuống trước mắt họ.
Còn nói về các vụ bắt cóc. Chúng ta trước hết nên thống nhất rằng chiến tranh vẫn đang tiếp diễn tại Iraq. Mà có câu rằng "Binh tất yếm trá", chiến tranh là vô đạo, là giết chóc. Người Mỹ cùng đồng minh dùng tiền để mua chuộc đối phương bán đứng ruột thịt mình cũng là vô sỉ sao không thấy ai lên tiếng phản đối. Người Iraq bắt cóc các công dân nước khác cũng là một hành động tâm lý chiến mà thôi. Cho dù nó có bất công cho những nạn nhân thì chiến tranh là vậy. Chỉ có cách làm hoà bình lập lại thì mọi thứ mới kết thúc. Nếu có người phải chịu trách nhiệm thì đó là những người đã tạo ra cuộc chiến tranh này. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy!
Thế nhưng trớ trêu thay, những người đáng phải trả giá nhất thì lại đang sống trong nhung lụa, trục lợi từ cuộc chiến. Chính chúng mới là những kẻ đang buôn bán sinh mạng của con người.
Tôi chỉ dám có chút bình phẩm như vậy thôi. Có gì sai sót xin mọi người thông cảm.