Sau những cơn mưa như thế, chúng sẽ đợi tròn trăng và đón Trung thu của trẻ con với lồng đèn giấy và những chiếc bánh nho nhỏ. Trẻ con giờ không còn tắm mưa vì những nỗi lo của cha mẹ. Ừ thì… chắc chỉ có thể thả rong tâm trí vào bong bóng nước, cố tìm cho mình một chút tâm an khi nghe ai đó hát ru: “Trời mưa bong bóng phập phồng…”, để rồi bất chợt nhận ra chính mình đang len lén thở dài một nỗi buồn chẳng gọi thành tên.
Trẻ con bây giờ chỉ nhìn mưa qua khung cửa, cái lạnh rất riêng của se sắt đầu mùa chẳng chạm đến được ngón tay. Chiếc bánh Trung thu bây giờ chúng ăn cũng ngon hơn chiếc bánh của tôi ngày trước. Nhưng có những điều chẳng bao giờ thay thế được.
Thu mưa ban trưa, tôi nghe tiếng trở mình của ba cũng dài như tiếng mưa gõ vào ô cửa kính, những cơn đau khớp theo đó lại về. Nặng nề hơn. Chợt thèm phút trẻ con được quanh quẩn cạnh chân ba, hai cha con cùng ngắm những hạt mưa trần bay, rồi cùng ngồi ôn kỷ niệm về chiếc bánh Trung thu năm nào.
Ngày ấy nhà tôi còn nghèo. Ba mẹ chật vật mãi cũng chỉ vừa đủ ăn. Tuổi thơ của tôi và bé út không có những món quà vặt, bánh kẹo đủ màu như tụi bạn đồng trang lứa, cho đến một ngày gần lễ Trung thu… Thằng Út đi học về, sà vào lòng mẹ nũng nịu: “Con muốn ăn bánh Trung thu…”. Tôi thấy mẹ ôm nó vào lòng, rơm rớm, còn mắt ba thì như sâu hơn, chất chứa nhiều nỗi niềm hơn. Thấy em thích bánh, ba đi phụ việc thêm cho một tiệm bánh nhỏ. Tôi năn nỉ xin theo làm phụ ba. Thế là chiếc xe đạp cà tàng ngày nào cũng liêu xiêu trong gió đưa cha con tôi ra tỉnh.
Ngày Trung thu ba cũng đi làm, tối mịt mới về, ngày ấy ba không cho tôi đi theo. Thằng Út đón ba, tíu tít: "Ba có mua bánh Trung thu cho con không ba? Má làm cho con cái lồng đèn Trung thu đẹp lắm!". Ba cười, lấy trong túi áo ra hai chiếc bánh Trung thu gói cẩn thận trong bọc giấy đưa cho Út và tôi. Nó đón chiếc bánh Trung thu đầu tiên, nâng niu, ra điều quý lắm! Ba xoa đầu tôi và em, mắt ba có điều gì buồn rười rượi. Tôi thương ba vô vàn, chực khóc, tự hứa rồi sẽ có mùa Trung thu gia đình tôi ấm yên và vui vẻ bên đĩa bánh vun đầy.
Mười mấy năm trôi qua, tôi lớn. Công việc ổn định, tôi đưa ba mẹ vào thành phố đón lễ Trung thu. Cả nhà tôi quây quần bên đĩa bánh vàng ươm như trăng mật, chỉ có tôi và Út ăn, ba mẹ có còn ăn được gì nhiều. Nhưng tôi nhận ra, bánh Trung thu không chỉ đơn thuần là một món ăn, cứ phải cho vào miệng mới cảm thấy được vị ngon của nó. Bánh Trung thu ngày nay ngon vì chất lượng, nhưng dư vị của bánh còn đậm đà hơn khi được gói ghém bởi những nghĩa tình muôn đời không thay đổi. Ba ơi! Con luôn nhớ chiếc bánh cháy của ngày xưa
Trần Ngọc Thủy Tiên
(Nguồn: Công ty Kinh Đô)