From: nguyen chi cuong
To: webmaster@VnExpress.net
Sent: Tuesday, February 26, 2002 11:46 AM Subject:
Tôi là lưu học sinh ở Tokyo. Trong một lần về Việt Nam thăm nhà, khi đi cùng một đoàn du lịch trên một chuyến xe buýt, ngồi cạnh tôi là một người đàn ông khoảng 45 tuổi. Khi bắt chuyện tôi mới biết là ông ấy cũng từ Nhật Bản về nước chơi. Sau khi uống xong chai nước khoáng đem theo, ông ấy liền quẳng nó ra cửa sổ xe buýt. Tôi mới hỏi: "Tại sao chú không để trong xe, đến chỗ nào có thùng rác mới bỏ". Ông đã làm tôi thất vọng bằng một câu trả lời vỏn vẹn: "Quẳng ra cho người lượm". Một ví dụ khác, khi xếp hàng lên máy bay trở về Tokyo ở sân bay Tân Sơn Nhất, những thanh niên Việt Nam mà tôi biết đã từng sống ở Nhật đã không bỏ lỡ "cơ hội" chen lấn, để bước vào trước, trong khi đằng trước là một phụ nữ có thai. Tất cả những người Việt Nam mà tôi nêu ở trên đều là người đã từng sống ở Nhật và dĩ nhiên đều thấy được quang cảnh xếp hàng. Nhưng tại sao vẫn chen lấn?
Có bạn cho là nước ta còn nghèo, nhưng nếu nước ta giàu lên, liệu sự chen lấn có biến mất hay không? Có bạn chủ trương: cách chức chủ tịch thành phố vì để có nhiều người vứt rác bừa bãi ra đường, hay cho bộ trưởng giao thông "xuống ghế" vì để hiện tượng chen lấn xảy ra ở nhà ga, bến xe. Nếu những biện pháp trên được thi hành thì nước Việt Nam sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên thế giới, không phải vì giảm được nạn chen lấn, mà là sự thay đổi liên tục của những người lãnh đạo chính phủ.
Thói quen bắt nguồn từ ý thức. Tại sao chúng ta không thay đổi ý thức này khi còn đang học mẫu giáo hay tiểu học ở nhà trường? Nếu vậy sẽ đỡ công bố trí nhân viên ở nhà ga, bến xe, cũng không phải tiêu hao tiền bạc để ra nước ngoài chứng kiến cảnh người ta xếp hàng, và không cần cách chức oan uổng những người lãnh đạo.
NCC.