Vụ tàu hỏa đâm xe bồn ngày 27/4 là tai nạn tàu hỏa thứ tư trong bốn ngày qua. 0h30 ngày 24/5, tàu SE19 từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đến ga Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã đâm vào xe tải. 2 người chết, 10 người bị thương, đầu máy và 6 toa xe bị lật.
16h20 ngày 26/5, tại ga Núi Thành (Quảng Nam), tàu hàng ASY2 đi vào ga theo hướng Nam Bắc. Cùng thời điểm lái tàu hàng 2469 đang dồn toa hướng ngược lại khiến hai đoàn tàu đã tông nhau trực diện... 4 toa xe hàng trật khỏi đường ray, hai đầu máy hư hỏng nặng.
Chỉ 20 phút sau, lúc 16h40 ngày 26/5, tàu hàng chạy hướng Nam Bắc kéo theo 27 toa xe trong lúc vào đường ray số 3 tại ga Yên Xuân (Nghệ An) để tránh tàu ngược chiều thì bất ngờ bị trật bánh tại hai toa 3 và 4. 30 m đường ray, hàng trăm tà vẹt bị hư hỏng, đường sắt qua khu vực này tắc 3 giờ.
Chiều dài nước ta từ Bắc vào Nam tính theo đường chim bay hơn 1600 cây số. Với đặc thù địa lý như vậy, theo tôi lẽ ra giao thông đường sắt phải được quan tâm phát triển hơn các loại hình giao thông khác. Vì sao ư? Vì nếu phát triển đúng mức, đường sắt rất an toàn, có thể di chuyển với tốc độ cao một cách ổn định trong thời gian dài.
Vậy mà đã có bốn vụ tai nạn xảy ra trong bốn ngày liên tiếp. Mỗi lần như vậy đường sắt huyết mạch Bắc- Nam đều bị tê liệt trong nhiều giờ, gây thiệt hại nhiều mặt cho xã hội.
Tôi mong một ngày được ăn sáng ở Sài Gòn, ăn trưa ở Hà Nội và buổi tối quay về nhà ở Sài Gòn, bằng đường sắt.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.