Người gửi: Võ Hữu Duyên
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Suy nghĩ tác phẩm "Cánh đồng bất tận"
Tôi sinh ra và lớn lên nơi quê hương sông nước miền Tây. Quê tôi cũng có những cánh đồng cùng với những con người cơ cực mà ấm áp nghĩa tình. Tôi yêu quê tôi bằng trái tim tuổi 20 cháy bỏng, bằng sức trẻ với khát vọng dựng xây. Đọc Cánh đồng bất tận tôi thật sự sốc. Sốc bởi nó là bức tranh sống động của làng quê mình, của những mảnh đời nông dân lam lũ; đó là hình ảnh mẹ cha tôi lam lũ để nuôi ba chị em tôi ăn hoc đến ngày hôm nay; tôi hiểu những giọt mồ hôi những giọt nước mắt ấy lắm chứ.
Và cái sốc lớn nhất mà tôi cảm nhận được hay nói đúng hơn là một sự tổn thương. Tôi lớn lên giữa tình thương của làng quê mình. Người dân quê tôi nghèo thật nhưng đâu đến nỗi tha hoá như nhân vật trong truyện chứ! Cái nghèo khó chỉ càng làm cho con người vươn lên trên hoàn cảnh, làm con người gắn bó nhau hơn. Ở Cánh đồng bất tận tôi không thấy được cái tình làng ấm áp đó. Cái xã hội hiện ra ở truyện đâu phải là xã hội đã nuôi tôi khôn lớn! Tôi cũng xin lỗi tác giả về sự bức xúc của tôi. Nhưng tôi cũng không phủ nhận tính hiện thực của tác phẩm, mà chỉ thừa nhận nó là một góc nhỏ của xã hội, cái góc nhỏ làm nhức nhối những trái tim con người Việt Nam, làm trăn trở những công dân trẻ như tôi và các bạn tôi chứ không thể xem nó như là một cánh đồng bất tận được. Không, cánh đồng quê hương vẫn xanh tươi bạt ngàn dưới bàn tay xây dựng hôm nay. Văn học là nhân học, là hiện thực xã hội. Hãy để văn học phát huy tác dụng tuyệt vời của nó trong giai đoạn hiện nay, xin hãy thổi thêm cho thế hệ hôm nay một luồng sinh khí khơi bùng ngọn lửa mà chị Trâm, anh Thạc đã nhóm cho chúng ta.
Bạn đừng nghĩ rằng tôi đang được sống trong cảnh ấm êm mà có cái nhìn lạnh lùng đối với những người bất hạnh. Không, tôi cũng là một sinh viên vừa mới rời ghế nhà trường đang lao đao tìm cho mình chỗ đứng trong xã hội này. Nhưng cũng cám ơn tác giả Nguyễn Ngọc Tư đã giúp cho tôi thêm nghị lực để ở lại quê nhà, tôi sẽ chung tay với người dân quê mình làm cho cánh đồng quê hương bất tận tiếng cười no ấm, hạnh phúc. Tôi cũng rất mong nhà văn Nguyễn Ngọc Tư hãy tiếp tục cho ra đời những đứa con tin thần để chúng ta có được những cái nhìn đúng đắn hơn về xã hội quanh mình.