Người gửi: Dũng Bão (Thuận An - Tỉnh Bình Dương)
Gửi tới: Ban Văn hóa
Tiêu đề: Cảm tác nhân đọc Tự truyện Lê Vân.
I. Mười thương Lê Vân yêu và sống
Một thương tự truyện chân tình,
Chẳng nề vạch áo xem mình hư không.
Hai thương trút nhẹ gánh lòng,
Phải đành cam chịu phật lòng song thân.
Ba thương phận gái cõi trần,
Mấy ai thoát khỏi nghiệp nhân muôn đời.
Bốn thương ngước mặt bạch trời,
Chứng minh sám hối lời lời thành tâm.
Năm thương gặm nhắm âm thầm,
Nỗi đau một kiếp thẳm thâm lòng người.
Sáu thương đâu dám dễ ngươi,
Lòng thành quăng ném biển người lao xao.
Bảy thương lót gạch đường vào,
Xả thân mở lối chẳng nao tấm lòng.
Tám thương chẳng thiết lòng vòng,
Mê cung cõi thế đạp tong cửa vào.
Chín thương áp lực lào xào,
Thế nhân miệng lưỡi hơi nào để tâm.
Mười thương gương sáng chẳng lầm,
Chỉ khi ta tắm mới tầm đúng ta.
II. Cảm đề Lê Vân tự truyện
Tự truyện đâu ngoài chuyện thế nhân,
Buồn vui sướng khổ nơi cõi trần.
Chưa tới phận mình ai biết được,
Thấy người vấp ngã, ngỡ mình gân.
Bình thường đâu biết mình ra sao,
Đụng chuyện mới hay ta thế nào.
Biển lặng, gió yên, thuyền nhàn nhã,
Bão nhẹ, đùa chơi liền lật nhào.
Hóa thân nghịch hạnh gương răn đời,
Theo đó mà soi đỡ chơi vơi,
Đóng vai phản diện đâu chuyện dễ!
Sĩ diện tự ái khó mà chơi.
Lê Vân - Mai Hạnh cặp bài trùng.
Kẻ tung người hứng duyên tao phùng.
Góp nhặt phong ba về một cõi.
Một chút tình riêng vạn lợi chung.
Biết Yêu biết Sống mới gọi là,
Yêu mà chẳng sống núi đè ta.
Sống mà chẳng yêu đời nhạt nhẽo,
Chân lý đâu xa cái đang là ...
Đang là quyết định mọi sẽ là,
Hai trai kháu khỉnh cha người Hà (Lan).
Đời sau cơn mưa trời lại sáng,
Gầm chuyển đã qua cứ cho qua.
Đứng chìm, tiến mãi trôi dạt xa.
Chỉ nước vượt qua cõi lòng ta.
Rồi cũng an bài đâu ra đó.
Tri âm tri kỷ chẳng ngoài ta.
III. Cảm đề: Tự truyện Lê Vân với phê bình văn học.
Tự truyện cần lắm chớ sao không,
Người thật việc thật chẳng dối lòng.
Còn hơn chuyện bịa trong hư cấu.
Lại muốn dạy đời đục và trong.
Kẻ mê học hỏi chuyện trong mơ,
Người tỉnh kinh qua việc sờ sờ.
Ai dại bê nguyên đâu mà ngại.
Chớ có lo xa sợ người khờ!
Chuyện mình vấp ngã dám bày ra,
Cho người rút tỉa bài học ta,
Bẫy lòng lỡ giăng phải cố thoát,
Chẳng thắng ai khó bằng thắng ta.
Thế gian rối rắm cuộn tơ vò,
Càng rũ càng rối càng khó dò.
Ném phăng ra đó vậy mà dễ,
Ung nhọt ủ mãi nhỏ thành to.
Cụ kỵ ngày xưa cấm đọc Kiều
Sợ gái lầu xanh ngày thêm nhiều
Ở đời làm theo tự biết chọn
Đâu ai nhắm mắt bắt chước liều.
Lê Vân thẳng thừng: TÔI ĐÃ SAI
Chả cần quanh quẹo dễ mấy ai.
Tốt khoe xấu che thói đời giả,
Khinh giả trọng thật có chi sai!
Cụ kỵ ngày nay chớ lo xa,
Tự truyện Lê Vân vạch đường tà.
Báo động đường tà là đường khổ,
Chớ lủi đầu vào ráng tránh xa!
Phê bình phê bình ôi... phê bình (!!!)
Ai cũng ảo tưởng chỉ có mình.
Mới đủ tư cách làm kẻ cả,
Như Trịnh Thanh Sơn mắng Bảo Ninh.
Dũng Bão (Thuận An - Tỉnh Bình Dương).