Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu năm học mới là có bao nhiêu phụ huynh bức xúc, xót xa vì con mình bị thày cô xúc phạm và làm tổn thương khi vừa bước chân vào lớp Một. Những người không có con vào lớp Một cũng bức xúc không kém. Bản thân tôi cũng là nhà giáo và năm nào cũng có một tâm trạng như nhau: xót xa cho con trẻ! Trời ơi, tương lai của đất nước đi về đâu với một kiểu giáo dục như vậy?
Con trai nhỏ của tôi cũng vừa vào lớp Một ở một trường quốc tế tại Hà Nội. Cháu cũng đã đi học được ba tuần. Mỗi một ngày con đi học về tôi đều hỏi: hôm nay con đi học có vui không? Câu trả lời của cháu luôn luôn là "có ạ". Và mỗi khi tôi hỏi, con có thích đi học không? Câu trả lời cũng luôn luôn là có.
Các quý vị đừng nghĩ rằng ở trường quốc tế học ít hơn, không hề. Các con học đồng thời ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung - buổi sáng các con học bằng tiếng Anh, buổi chiều học chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục nhà ta - bằng tiếng Việt và tiếng Trung mỗi tuần 2 tiết. Các con học từ 8h30 sáng đến 4h chiều (nghỉ trưa 1 tiếng).
Ngoài ra các con được học rất nhiều môn ngoại khóa. Bài tập về nhà cũng có đủ cả cho các bài học, nhưng các con không bao giờ thấy áp lực. Mỗi ngày đến lớp với con là một ngày hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì ở đó các con thực sự được tôn trọng, các con có thể thoải mái thể hiện ý kiến của mình. Trong giờ học các con được làm việc nhóm, được hoạt động tập thể, được dạy kỹ năng sống…
Khi mắc lỗi các con được các cô chỉ ra với một thái độ vô cũng vui vẻ: khi con tôi viết ngược số 1 - các cô bảo "Haha! bắt sống anh này đi ngược đường nhé”. Và cả cô cả trò cười vui vẻ. Về nhà con tôi còn cười mãi. Khi con viết một chữ to quá khổ cô bảo chị này ăn nhiều thịt mỡ nên béo quá, hay anh này tập thể dục nhiều quá cho nên cao kều! (con tôi cứ cười và nhắc lại lời cô khi viết sai như vậy ở nhà). Chứ không như ở trường Việt Nam - con được điểm 7 vẫn bị rủa là "Ngu"! Chao ôi! Phương pháp của các nhà sư phạm gánh sự nghiệp trồng người cao cả!
Ở nước ngoài (đất nước tôi đã từng sống nhiều năm và con lớn nhà tôi vào lớp Một ở đó) người ta không chấm điểm học sinh lớp Một để tránh cho trẻ bị tự ti, mặc cảm nếu bị điểm kém. Người ta không xét khen thưởng cho học sinh lớp Một để cố gắng tạo một tâm lý an toàn nhất cho các con, ít nhất là hết lớp Một, tạo cho các con tâm lý tất cả đều như nhau… Ở đây tôi chỉ muốn làm một phép so sánh đơn thuần: tại sao họ làm được còn ta thì không? Tại sao người ta có thể làm được điều mà chúng ta không thể làm ngay trên đất nước chúng ta, trên mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta? Xót xa! Họ đang móc túi chúng ta bao nhiêu tiền và chúng ta vui vẻ cho học móc! Xin lưu ý rằng - dù học phí rất đắt nhưng lớp Một luôn thiếu chỗ!
Hỡi các nhà chức trách! Các Ngài có biết thực trạng này của nền giáo dục nước nhà? Các Ngài có biết rằng với cách giáo dục này chúng ta đang hủy hoại nhiều thế hệ, chúng ta đang bẻ cong tương lai của đất nước? Xin các Ngài hãy một lần nói chuyện trực tuyến với người dân về chủ đề giáo dục. Vì đây không chỉ là số phận con em của một số người mà là tương lai, là vận mệnh của đất nước!
Với các bậc phụ huynh, nếu các vị không có điều kiện để cho con học những trường tốt hơn thì tôi kêu gọi – chừng nào còn kiểu dạy và học như thế này thì các vị nên cho con đi học chữ trước khi vào lớp Một. Không! Tôi không cổ súy cho việc học trước, nhưng không còn cách nào khác đâu. Chúng ta phải tự bảo về con cái chúng ta thôi. Làm như vậy là chúng ta tránh được cho con em chúng ta sự tổn thương tâm lý ngay từ những năm đầu đời, tránh được sự xúc phạm nặng nề mà ngay cả đến người lớn cũng khó có thể chịu đựng nổi còn các con chỉ biết khiếp sợ mà không hiểu điều gì đang xảy ra. Buồn thay! Sự xúc phạm đó, sự tổn thương đó lại đến từ chính những người thầy! (xin lỗi những người thầy chân chính! Tôi không có ý định vơ đũa cả nắm). Các con còn có cả cuộc đời để học.
Hỡi những người lớn! Đừng gây sức ép! Đừng làm thui chột niềm đam mê ngay từ những bước đi đầu tiên. Càng đừng nên làm tổn thương! Các con còn chưa biết cách bảo vệ mình và bất lực trước người lớn. Tuổi thơ của các con ngắn ngủi lắm và không thể lặp lại. Hãy để cho chúng sống trọn vẹn những năm tháng này một cách đẹp đẽ. Hãy cố gắng tạo cho các con sự khởi đầu tốt nhất trong khả năng có thể. Nhưng để làm được điều này thì không chỉ có sự nỗ lực của các bậc cha mẹ mà cần sự chung tay của cả nhà trường và xã hội, đặc biệt là các nhà chức trách. Mong rằng, sang năm sẽ bớt đi những nỗi đau xót và bức xúc như thế này!
( Đoàn Thị Hòa )