Trong đời sống hàng ngày đôi khi chúng ta thải ra những loại rác lớn như nệm hay ghế salon... Ở nước ngoài người ta làm thế này: Khi tôi mua một tấm nệm mới trong siêu thị giá 70 USD, lúc trả tiền người ta thu thêm 40 USD nữa. Tôi tưởng là tiền giao tấm nệm, tôi mới hỏi người bán: "Tôi thấy để bảng là giao hàng miễn phí, sao giờ sao lại thu thêm 40 USD?". Họ giải thích 40 USD đó là tiền xử lý tấm nệm cũ của tôi.
Tức là khi giao tấm nệm mới, họ sẽ chở tấm nệm cũ đi. Tôi mới nói với họ là tôi không bỏ tấm nệm cũ mà là mua thêm một tấm nữa. Họ nói vẫn thu 40 USD vì luật là luật.
Ở Việt Nam thì không hề có luật bắt buộc những người bán đồ mới phải thu và xử lý đồ cũ. Vì vậy, bạn sẽ không kêu được ai đâu. Còn nếu bạn kiếm người giải quyết nó thì người ta sẽ lén đem đến bỏ ra chỗ trống nào đó mà thôi.
Tôi từng bị người ta đem bỏ nguyên một bộ salon ngay trước cửa nhà. Tôi gọi người đổ rác đến và đề nghị họ dẹp giùm và tôi trả tiền công cho họ nhưng họ không chịu làm. Thế là tôi ra UBND phường xin giấy phép để đốt đống salon đó. Phường nói tới nói lui một hồi rồi không cho tôi đốt. Vậy thì tôi biết phải làm sao?
Tôi nói với phường là không cho tôi cũng đốt vì tôi đâu có cách nào khác. Thế là sáng hôm sau tôi thấy đống salon biến mất. Hay thật.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.