Lâu nay, người dân Việt Nam từ già tới trẻ, từ cán bộ tới người dân và từ nông thôn cho tới thành thị... đã quen và thích ứng (hay phải thích ứng) với cái việc mạnh ai người nấy làm, tự do làm những việc mà mình thích hay có lợi cho mình, mặc dư luận hay pháp luật ngăn cấm.
Lắng nghe đâu đây, giá gas tự nhiên tăng vùn vụt, giá thực phẩm hay giá vé xe chở khách ngày cận Tết "đến hẹn lại lên", giá viện phí, giá trông giữ ôtô, xe máy tăng là cái "tất yếu của chúng tôi", giá vàng thế giới giảm nhưng trong nước thì "không thèm xuống"…
Đấy là người ta nói tới cái sự tùy tiện. Sự tùy tiện này ngày càng trở nên trầm trọng tới mức mà trở thành một căn bệnh trầm kha khó có phương án cứu chữa.
Dù ở đâu, chúng ta không khó để nhận thấy sự tùy tiện trong cách hành xử, làm việc của người dân tạo thành cái mớ bòng bong thách thức cả pháp luật.
Đi qua nhiều cung đường, ta dễ bắt gặp ngay cảnh phải hổ thẹn: người dân xả bậy ngay lề đường, dù có nhà vệ sinh công cộng; tình trạng tự mở đường ngang qua đường sắt hay vượt đèn đỏ khi không có CSGT, rồi hiện tượng vứt rác thải bừa bãi ra đường, xuống sông, cống rãnh, hút thuốc lá mọi nơi, mọi chỗ…thậm chí những việc làm tùy tiện nhiều rồi thành quen mà chẳng ai để ý.
Sự trong sáng của tiếng Việt bị ảnh hưởng bởi cách sử dụng chính tả trong viết các biển hiệu quảng cáo, một cô bé tuổi teen sáng tác "tuyển tập" chửi với các cấp độ khác nhau mà với người bình thường thì không thể chấp nhận được.
Rồi nhiều ca sĩ, người mẫu hay diễn viên chưa "nổi", để được công chúng biết đến, thay vì nỗ lực phấn đấu của bản thân và phương pháp làm việc hợp lý, lại tùy tiện chọn cách tạo ra những scandal rùm beng dư luận.
Lâu nay, người ta vẫn hay viện dẫn lối tùy tiện là do trình độ văn hóa của người dân mình thấp. Song cần phải thấy rằng, tùy tiện đâu phải chỉ có ở người dân trí thấp. Vụ Tiên Lãng vừa qua là một ví dụ. Đó đều là cán bộ có trình độ.
Cái lề thói tùy tiện ăn sâu, bám rễ trong tư tưởng của rất nhiều người. Tùy tiện từ trong suy nghĩ cho đến tùy tiện trong hành động. Cái lối suy nghĩ đã không theo phép tắc thì hành động là hậu quả của chính cái lối suy nghĩ đó.
Chúng ta đang sống trong xã hội mà khẩu hiệu "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" được đưa lên hàng tối thượng thì chính cái bệnh tùy tiện này là cách hành xử trái pháp luật, cần phải được ngăn cấm và loại bỏ.
Con người sống, sản xuất và sinh hoạt trong xã hội. Lề lối ứng xử là do con người định ra, theo một tiến trình từ đơn giản đến hoàn thiện, bao quát đời sống và hành vi. Những phép tắc đó của Việt Nam từ lâu đã được đưa thành luật. Vậy nên, chuyện nhỏ, chuyện to hầu như là hậu quả từ cách hành xử tùy tiện, vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp, quy tắc.
Ở nước Anh, một cầu thủ bóng đá chỉ vì trót văng tục trong một trận đá bóng đã bị Liên đoàn Bóng đá Anh xử phạt và cầu thủ này đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả. Hay gần ta, Singapore, người dân vứt một mẩu thuốc lá ra đường có thể bị phạt tới cả chục triệu đồng. Chúng ta cũng đặt ra hình phạt đối với người hút thuốc nơi công cộng, nhưng cả chục năm nay không thấy phạt được mấy người.
Suy cho cùng, cái lối suy nghĩ và hành động một cách tùy tiện hiện nay là hậu quả của lối canh tác tiểu nông xa xưa và coi thường luật pháp hiện.
Nếu ai cũng xây dựng cho mình tác phong công nghiệp, người dân nào cũng cân nhắc trước hành động của mình vì sự vươn lên của đất nước, cán bộ công chức nào cũng thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình…thì căn bệnh tùy tiện này không còn chỗ đứng trong xã hội ta nữa.
Nguyễn Thanh Minh