>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Cuộc sống vội vã, tấp nập quá, chính vì vậy mà những giây phút nhớ về tuổi thơ, nhớ về tuổi học trò là những giây phút khiến tâm hồn tôi bình yên nhất.
Đối với nhiều người, tuổi học trò bắt đầu là khi ta đến trường mới, gặp thầy cô mới, bạn bè mới… Nhưng đối với tôi tuổi học trò thật đơn giản. Nó bắt đầu khi tôi biết thế nào là những nét chữ đầu đời và người thầy đầu tiên của tôi không ai khác mà chính là ba tôi.
Ba là người đã dạy tôi biết thế nào là cuộc sống, dạy tôi cách làm người. Lúc còn bé, nhìn các anh các chị đến trường tôi cũng bướng bỉnh đòi ba mẹ cho đi học bằng được.
Ấy thế là thay vì đưa con gái đến trường thì ba mẹ lại chọn cho tôi một ngôi trường đặc biệt hơn nhiều, đó chính là ngôi trường tại gia và thầy giáo của tôi cũng đặc biệt không kém, đó là ba.
Hồi đó, những lúc rảnh rỗi ba thường kể tôi nghe những chuyện về cuộc sống quân nhân, về những đồng đội của ba và cả những cuộc chiến đấu ba từng tham gia. Ba nói trước đây ba đam mê nghề giáo lắm nhưng vì vết thương ở cánh tay khi tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam mà ước mơ trở thành thầy giáo của ba cũng tiêu tan từ đó.
“Ngày…tháng…năm
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của con nắn nót từng nét chữ, trán lấm tấm mồ hôi nhưng sự quyết tâm thể hiện trên nét mặt con vẫn không hề giảm, ba thật sự yêu và tự hào về con. Ba tin con gái bé nhỏ của ba sau này sẽ trở thành một cô giáo tốt.
Hôm nay ba dạy con ba chữ Nhân, Tâm, Nhẫn cốt cũng là muốn con học viết chữ cũng như học cách làm người. Một người không thể viết chữ đẹp nếu không hội đủ ba yếu tố đó.
Cuộc sống con sắp đối diện không phải là lăng kính màu hồng như con vẫn nghĩ mà là con đường đầy gai, con phải tự mình đương đầu với tất cả, ba không thể theo con suốt cuộc đời này.
Ba hy vọng những bài học ba dạy con hôm nay sẽ là hành trang cho con vào đời. Tuy khó khăn, vất vả nhưng ba nghĩ những điều đó sẽ không làm khó được con vì con là con gái yêu của ba mà…
Đọc những dòng nhật ký của ba tôi thật sự đã khóc. Những giọt nước mắt của một cô bé 9 tuổi. Lúc ấy tôi chỉ biết chạy lại ôm ba thật chặt. Tôi sợ, sợ ba sẽ đi mất nếu tôi buông tay.
Dĩ nhiên là ba chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẻ mặt đầy lo lắng. Tiếng tôi lí nhí: “Ba đừng bỏ con ba nhé!” Ba chỉ cười, nụ cười thật ấm áp: “Sao ba nỡ bỏ một cô bé đáng yêu như con được. Nín đi nào con gái. Con gái mà khóc là xấu lắm đó.”
Tôi còn nhớ đó là năm tôi học lớp 5, trường có cuộc thi vở sạch chữ đẹp. Tôi tham gia và được giải cấp trường. Tôi biết giải thưởng này chỉ là niềm động viên nhỏ cho những cố gắng trước giờ của tôi nhưng tôi thật sự rất vui vì đã không làm ba thất vọng.
Ba ơi! Thành quả ấy có một phần công sức của ba. Ba là người dạy con biết thế nào là cái đẹp của chữ Việt, dạy con khi viết chữ phải viết bằng cái tâm. Đó cũng là thể hiện sự tôn trọng đối với người thưởng thức chữ.
Những điều ba dạy con gái không bao giờ quên đâu. Con nhất định sẽ trở thành một cô giáo tốt, nhất định sẽ thay ba thực hiện ước mơ. Đối với con ba luôn là người thầy vĩ đại nhất.
Bùi Thị Bích Thảo
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |