Ngư dân Bình Định nói chung và ngư dân xã xã Nhơn Hải (Tp.Quy Nhơn, Bình Định) nói riêng có niềm tin mãnh liệt vào sự linh thiêng của cá Ông và coi đây là vị thần phò trợ, giúp họ vượt qua những hiểm nguy trên biển.
Dù nét văn hóa trong lễ hội cầu ngư ở mỗi địa phương đều có những nét đặc sắc riêng nhưng vẫn thể hiện vẻ đẹp văn hóa dân gian miền biển, cầu mong một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, trời êm biển lặng, biển được mùa tôm cá...
Theo truyền thuyết, cá Ông vốn hóa thân từ những mảnh áo cà sa của Phật Bà Quan Âm quăng xuống biển để cứu vớt sinh linh bị chìm đắm. Từng câu chuyện, truyền thuyết về những cuộc cứu vớt thần kì càng làm sống động thêm lòng tin vào vị thần biển luôn phò trợ, giúp sức cho người đi biển. Ảnh: Rước thần Nam Hải từ bãi biển về lăng ông Nam Hải. |
Người dân vạn chài tin rằng cá Ông lụy và trôi dạt vào làng nào, làng đó muôn đời ấm no, tai qua nạn khỏi. Vì lòng tín ngưỡng ấy, mỗi khi có cá voi bị nạn dạt vào bờ, dân chài thường làm lễ cúng tế long trọng, chôn cất và để tang cá Ông. Xác cá được đem tắm bằng rượu rồi liệm bằng vải đỏ, tiếp theo được mai táng sau 3 năm, dân làng sẽ làm lễ cải táng, rồi đem cốt cho nhập lăng. Ảnh: Dải lụa đỏ tượng trưng cây cầu để thần đi vào chánh điện. |
Lễ hội cầu ngư ở lăng Nam Hải xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn diễn ra vào ngày 11/2 âm lịch hằng năm. Lễ hội cầu ngư lăng Nam Hải xã Nhơn Hải, lễ chính là tế Nam Hải Thần Ngư. Thông qua tế lễ, ngư dân bày tỏ niềm kính tín, chiêm tượng thần linh, đồng thời gửi gắm ước nguyện thiêng liêng là cầu mùa bội thu và cầu an cho vạn chài. Ảnh: Đội gươm theo rước thần. |
Theo thông lệ, lễ hội được diễn ra trong quỹ thời gian từ ba đến năm ngày đêm. Phần hội gồm có hát tuồng và các trò chơi dân gian của ngư dân miền biển, được diễn ra vào ngày thứ hai và có sự đan xen trong thời gian hành lễ ở ngày đầu tiên và ngày thứ hai. Ảnh: Cuốn cầu sau khi rước thần về lăng. |
Nghi thức lễ đầu tiên được bắt đầu từ sáng sớm với mục đích cáo giỗ và cầu xin thần Nam Hải báo ứng cho vạn chài điềm lành dữ trong năm. Lễ thánh tế (đại lễ nghinh thần) được tiến hành vào lúc nửa đêm ngày thứ nhất bước sang rạng sáng ngày thứ hai, có thêm phần múa gươm hầu thần trong chính lễ. Ảnh: Đội bá trạo biểu diễn hầu thần. |
Phần tế đủ nghi thức lễ lục cúng, đọc văn tế ca ngợi công đức của thần, cầu xin cho thần ban cho vạn chài mùa bội thu, thuyền ra khơi xuôi chèo mát mái, khi trở về tôm cá đầy ghe. Sau đó ngư dân lễ ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Hai nhân vật lồng đèn trong đội bá trạo. |
Trong lễ hội cầu ngư Nhơn Hải, ngoài phần lễ diễn ra, phần hội cũng là nét sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của ngư dân miền biển, thu hút nhiều du khách trong và ngoài địa phương tham gia nhất, tạo nên không khí sôi động trong những ngày lễ hội diễn ra. Ảnh: Hai nhân vật bộ hổ trong đội bá trạo. |
Các trò chơi dân gian mang đậm chất đời thường của ngư dân miền biển như lắc thúng, bơi thúng, dáy thúng, kéo co, đua thuyền… Cùng với đó là các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, đập ấm… được tổ chức là những hoạt động thu hút nhiều người tham gia. Ngoài ra, trong những ngày diễn ra lễ hội còn có biểu diễn hát tuồng vào ban đêm để phục vụ nhân dân và du khách đến xem. Ảnh: Nhân vật tổng thương trong đội trạo. |
Có thể nói lễ hội cầu ngư là nét văn hóa dân gian đặc sắc được hình thành từ phong tục, tập quán của ngư dân miền biển. Trong yếu tố tương đồng, biểu tượng cá voi được ngư dân miền biển tôn sùng là linh thiêng, là đối tượng thờ cúng trang nghiêm, được tôn xưng là cá Ông. Ảnh: Nhân vật tổng lái trong đội trạo. |
Sự thờ cúng cá Ông xuất phát từ niềm tin hồn nhiên của ngư dân miền biển trước một loại cá hiền lành trên đại dương hãi hùng, từng bất ngờ cứu giúp những ghe thuyền và con người bị sóng gió lâm nạn. Ảnh: Nhân vật tổng sanh điều khiển đội bá trạo qua nhịp đánh sanh. |
Cá Ông được các vua triều Nguyễn phong làm “Nam Hải cự tộc ngọc lân tôn thần”. Tất cả các làng ven biển hoặc làng nghề cá đều được ban sắc thần này để phụng thờ cá Ông phù hộ độ trì cho vạn mưa thuận gió hòa, làm ăn yên ổn, được mùa cá tôm. Vì thế được con người biết ơn, thể hiện sự ân nghĩa thủy chung, sự đền ơn đáp nghĩa theo đạo lý truyền thống của dân tộc. Ảnh: Đội gươm múa hầu thần vào lúc 1 giờ 30 phút sáng trong chánh lễ tế thần Nam Hải. |
Lễ hội truyền thống hằng năm của địa phương được duy trì, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời góp phần thực hiện “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đặc biệt năm 2013, địa phương đã thành lập đội bá trạo và bổ sung thêm vào chương trình lễ hội để thêm phần đặc sắc. Ảnh: Hai nhân vật bộ hổ trong đội gươm. |
Lễ hội được diễn ra hằng năm, dịp thăm viếng lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm giữa bà con ngư dân địa phương và các nơi khác. Đây còn là dịp để người dân lao động một nắng hai sương được vui chơi, giải trí sau những tháng ngày lao động nhọc nhằn và cố kết cộng đồng, chia ngọt, sẻ bùi không những trong vạn chài mà còn với mọi du khách đến dự lễ hội. Ảnh: Những nhân vật bộ đao trong đội gươm. |
>> Xem thêm: Ngư dân bắt được con cá lạ cả trăm cân
Chia sẻ bài viết, ảnh của bạn về các lễ hội truyền thống tại đây.