Thể thao - Thứ ba, 17/10/2017 | 12:00 GMT+7

Luka Modric - Từ khói lửa chiến tranh đến đỉnh cao ở Madrid

5 năm sau khi rời Tottenham sang Real, cầu thủ người Croatia đã có ba danh hiệu Champions League và được nhìn nhận như một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay.

Một đại gia đình, gồm ba thế hệ, ngồi bệt trên nền nhà ngổn ngang gạch đá. Mặt mũi ai cũng thất thần, sợ hãi. Cách họ vài bước là chiếc giường ngủ, thứ duy nhất còn nguyên vẹn và có lẽ là chỗ trú ẩn của cả nhà trong cơn oanh tạc.

Đợt không kích này có lẽ chưa phải là tất cả. Vì sau đó là đợt oanh tạc bằng súng máy. Đạn vãi ra như mưa từ những ngọn đồi xung quanh, nhấn chìm bãi giữ xe mà bọn trẻ vẫn trưng dụng làm sân bóng. Khi sự hỗn loạn dừng lại, cậu bé Luka Modric với nụ cười bẽn lẽn sẽ bước ra ngoài, nhặt quả bóng lên và bắt đầu một hành trình kỳ thú.

Nhưng khi xoay tay nắm cửa để bước ra ngoài, thứ cậu thấy là khói bụi, tro tàn. Chúng bao phủ trời xanh và tạo thành những đám mây kỳ quái, như muốn che giấu bóng hình chiến tranh. Những vỉa hè xám xịt, những hố bom lởm chởm và vài căn nhà sơ sài, nom hoang phế như ở Mặt Trăng. Từ đống tro tàn ấy, cậu bé 6 tuổi Luka đã khởi đầu cho một hành trình khởi sinh cái đẹp.

Modric là một trong những thiên tài bóng đá được sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh.

Như thoi lướt trên thảm dệt, quá khứ đen tối rồi cũng chậm rãi trôi lại phía sau. Những bàn thắng, những màn kiến tạo, những pha qua người sẽ giúp cho niềm tin được củng cố. Và lạ lùng làm sao, cậu bé Modric, dù đã chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt từ sớm, vẫn còn đó sự tự do và thơ ngây. Và khi Modric chạy, đó đích thị là những bước chân hân hoan.

Chào đời năm 1985 ở vùng Modrici, một ngoại ô nhỏ trên sườn dốc của dãy Velebit, tuổi thơ của Luka Modric thoạt nhìn cũng giống với hàng nghìn đứa trẻ khác. Bố mẹ anh, ông Stipe và bà Radojka phải làm việc quần quật trong nhà máy luyện kim, nên cậu cả Luka được giao lại cho ông nội, người vẫn được gọi trìu mến là Già Luka. Một già - một trẻ gắn bó với nhau khăng khít đến mức người ta nghĩ chẳng thể nào tách Luka ra khỏi vòng tay của người ông đáng kính.

Trái với sự êm ấm bên trong ngôi nhà, vùng đất bên ngoài lại đắm chìm trong xung đột. Những cuộc nổi loạn đòi quyền tự trị đã manh nha. Người Croatia, vẫn được biết đến như một phần của Cộng hòa Liên bang Nam Tư, đã quá mệt mỏi với sự cai trị của ngoại quốc nên khao khát có chủ quyền của riêng họ. Cùng lúc đó, nhiều công dân Serbia sống ở Croatia kịch liệt phản đối hành động ly khai này, yêu cầu những vùng đất đã được tuyên bố thuộc về Serbia phải trả lại cho chính chủ. Khi những đàm phán thất bại, xung đột vũ trang là không thể tránh khỏi.

Modric ánh lên sự cương nghị từ thuở bé, khi anh phải chơi bóng trong khói lửa của cuộc nội chiến ở Croatia.

Trong phút chốc, quê nhà của Luka trở thành một trong những mặt trận chiến lược của cuộc chiến, và bố cậu bị bắt gia nhập quân đội Croatia. Nhưng tai họa chỉ thực sự giáng xuống vào ngày 18/12/1991. Già Luka, như mọi ngày, cùng đàn gia súc băng qua đỉnh đồi cạnh nhà. Nhưng hôm nay mới đi được nửa đường, ông bị quân Serbia phát hiện và bắt giữ. Ngoài ông, còn có sáu cụ già khác cũng bị áp giải đến Jesenice để thi hành án tử. Liên tiếp trong vài tuần sau đó, hàng loạt bom mìn được cài cắm khắp thị trấn. Lưỡi hái của thần chết đã kề sát cổ. Trước viễn cảnh chẳng còn đường lùi, bố mẹ Luka vội vàng gói ghém tư trang, bồng bế bầy con thơ lên đường tị nạn. Một hành trình đầy hiểm nguy và không biết trước tương lai.

Thành phố Zadar trở thành điểm dừng chân cuối cùng của gia đình Luka. Ở đây, họ may mắn được trọ tại một trong những khách sạn lớn nhất của thành phố, khách sạn Kolovare. Trong sâu thẳm tâm hồn, bất cứ người tị nạn nào cũng đều có chung một niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Và để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, người ta có thể rũ bỏ tất cả, chỉ trừ lòng kiên nhẫn. Thật may là gia đình Modric chưa từng đánh mất sự kiên nhẫn trong bất kỳ phút giây nào của cuộc đời.

Nhà Modric tiếp tục trải qua bảy năm sau đó ở căn phòng của khách sạn Kolovare. Nhưng vấn đề mới phát sinh khi chiến tranh tiếp tục leo thang. Vị thế quá gần biển của Zadar khiến họ bị kẹp giữa hai chiến tuyến, bởi ai cũng muốn chiếm được thành phố này.

Trong hai năm sau đó, Zadar có nguy cơ trở về thời kỳ đồ đá. Nhưng dù Thần Chết đã chực chờ trước cửa, bố mẹ Luka vẫn làm mọi cách để con cái họ không bị mất đi tuổi thơ. Họ vẫn khuyến khích cậu ra ngoài khi bom ngừng nổ, và kết bạn với những cậu bé cùng trang lứa. Nhờ đó mà Luka đã làm thân với Marko Ostric, cũng là con của một gia đình Croatia tị nạn.

Tình bạn nảy nở hết sức tự nhiên, khi hai cậu bé cùng san sẻ niềm vui chơi bóng. Dẫu "sân bóng" có khi là một bãi xe ngộp mùi khói, một hành lang lèo tèo vài ngọn đèn, đôi bạn vẫn quấn quít với quả bóng dưới chân, chơi thứ bóng đá bản năng nhất. Một lao công làm việc tại khách sạn có niềm tin Luka sẽ tiến xa. Ông mạo muội gọi điện thoại cho Josip Bajlo, Chủ tịch câu lạc bộ địa phương, NK Zadar.

Đáp lại sự nhiệt tình của người lao công, Josip Bajlo đích thân đến khách sạn để khám phá xem cậu bé 7 tuổi ấy có thể làm được gì. Và ông đã không phải thất vọng, Luka chỉ tung ra vài chiêu là Bajlo ấn tượng ngay. Rồi ông đến gặp bố mẹ Luka, thuyết phục ông bà hãy tiếp tục cho cậu bé học chữ, đồng thời tham gia thêm một lớp ở học viện thể thao. Hai ông bà đều đồng ý. Và Luka cũng đã chập chững những bước đầu tiên vào ngôi đền thiêng của giới túc cầu. Cậu chưa hề biết rằng một ngày kia, chính cậu cũng thành một ngôi sao trong ngôi đền ấy.

Zadar là đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng về sau của Modric. Trong ảnh là hồ sơ về anh mà Zadar gửi đăng ký lên LĐBĐ Croatia. 

Luka không có sức mạnh vượt trội, thể hình lại mỏng manh, đến mức nhiều người đã đùa là chỉ cần một cơn gió mạnh, cậu sẽ bị treo tòng teng trên ngọn cây. Thế nhưng kỹ năng kiểm soát bóng tuyệt hảo đã khỏa lấp tất cả những thiệt thòi kể trên. Có biết bao chuyên gia đã phải trầm trồ trước một thần đồng Luka chơi bóng trơn tru và chuẩn xác. Trong số đó phải kể đến HLV đầu tiên của cậu, Domagoj Basic và người phụ trách khâu đào tạo trẻ, Tomislav Basic. Modric thường gọi Tomislav là “cha đỡ đầu”, bởi ông luôn đặt một niềm tin tuyệt đối vào cậu.

Năm 12 tuổi, Luka thậm chí còn nhận được lời mời đến thử việc cho CLB mà cậu vô cùng yêu thích, Hadjuk Split. Tưởng chừng số phận sẽ mỉm cười, nào ngờ CLB thẳng thừng từ chối. Họ bảo một cậu bé nhỏ thó, mảnh khảnh như Luka sẽ chẳng có tương lai. Buồn và tuyệt vọng, Luka thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá. Thật may bên cạnh cậu còn có Tomislav Basic. Chính ông đã kiên trì xây dựng lại niềm tin nơi cậu học trò, thậm chí còn bỏ tiền túi ra thuê chuyên gia giúp cậu cải thiện sức mạnh và sức bền.

Khi Luka bước vào tuổi dậy thì, sự bền bỉ trong tập luyện đã cho những trái ngọt đầu tiên. Ngay cả CLB sừng sỏ nhất giải vô địch quốc gia Croatia lúc ấy, Dinamo Zagreb, cũng muốn có chàng cầu thủ trẻ. Sau đó, trong một giải đấu trẻ tổ chức tại Italy, tài năng của Modric tiếp tục làm kinh ngạc cả những đội bóng hàng đầu của Serie A như Parma, Inter, Juventus. Nhưng Tomislav Basic khuyên Luka chớ nên vội vàng ra nước ngoài, mà hãy dành một vài năm chinh chiến tại quê nhà.

Chính Basic chủ động tiếp cận Zagreb và đội bóng thủ đô trở thành điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp của Luka. Mọi thứ sau đó diễn ra không hề suôn sẻ với Modric, trong trải nghiệm xa gia đình lần đầu tiên trong đời. Tâm lý không ổn khiến phong độ Modric trồi sụt thất thường. Kết quả là cậu bị mang cho mượn hết mùa này đến mùa khác. Thế nhưng trong hành trình trôi dạt ấy, Modric vẫn có những khoảnh khắc thiên tài, báo hiệu một tài năng đặc biệt. Cuối cùng, Dinamo quyết định thảo hợp đồng mười năm với Modric. Với tờ séc trên tay, điều đầu tiên Modric làm là trở lại Zadar, mua một căn hộ để gia đình cùng sinh sống.

Modric bắt đầu thăng hoa trong màu áo Dinamo Zagreb từ năm 2005.

Lần đầu tiên gia đình Modric được quyền sở hữu chìa khóa nhà, và tạm biệt hai từ “check-out” (trả phòng) mà họ đã quá ám ảnh trong suốt nhiều năm. Giờ đây, họ không còn phải sống cuộc đời tị nạn, lang bạt nữa. Cuộc đời đã trả lại cho họ danh phận xứng đáng. Hy vọng chưa bao giờ tắt của bố mẹ Modric rốt cục cũng đưa họ đến bến đỗ mới của đời mình.

Không còn phải âu lo về gia đình, tâm lý Modric được giải phóng. Và cậu bắt đầu thăng tiến đến chóng mặt. Bốn năm tiếp theo tại sân Maksimir, Modric là ông chủ của đội bóng, ghi 31 bàn, thực hiện 29 đường kiến tạo, trở thành tiền vệ kiến thiết hay nhất Croatia. Anh giúp Dinamo Zagreb giành ba chức vô địch Croatia, ba Cup Quốc gia. Bản thân Modric thì một lần được vinh danh là cầu thủ hay nhất mùa và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia lần đầu tiên năm 2006.

Các CLB nước ngoài dõi theo Modric sát sao. Arsenal có cơ hội sớm hơn tất cả. Năm 2008, đội bóng thành London giành được quyền ưu tiên tuyển mộ. Nhưng Arsene Wenger sau khi xem xét quyết định không mua. Và Modric đã cùng với Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, N'Golo Kante... gia nhập danh sách những cầu thủ hay nhất từng... suýt khoác áo Arsenal.

Bojan Krkic Sr, lúc này làm tuyển trạch viên cho Barca, cũng cố thuyết phục CLB xứ Catalonia vung tiền chiêu mộ ngôi sao trẻ người Croatia. Dù đánh giá rất cao Modric, Barca quyết định không theo vụ này vì đang sở hữu trong tay hàng tiền vệ hùng mạnh nhất thế giới. Cuối cùng, Tottenham có được Modric, sau khi chi cho Dinamo 16,5 triệu bảng (gần 20 triệu đôla), một kỷ lục của CLB vào thời điểm ấy.

Harry Redknapp có công lớn khi đặt Modric vào vị trí tiền vệ kiến thiết lùi - bệ phóng để anh bước lên hàng ngũ siêu sao. 

Ở Tottenham, một lần nữa Modric bị thử thách. Tottenham có khởi đầu tệ nhất lịch sử khi không thắng nổi trận nào trong tám vòng đấu đầu tiên của mùa 2008-09. Phong độ của tân binh đắt giá Modric bị xem là một trong những nguyên nhân. Việc Juande Ramos đẩy Modric sang cánh trái khiến anh gặp rất nhiều khó khăn. Rốt cục Ramos bị sa thải, và Harry Redknapp được chọn làm người thay thế. Redknapp là người đầu tiên kéo Modric xuống đá ngay trên hàng thủ, một vị trí gần giống với vai trò của Andrea Pirlo. Trận hòa 4-4 trước Arsenal vào tháng 10/2008 được xem là một bước ngoặt, để rồi bốn năm sau đó không một ai còn có thể chỉ trích chàng trai mảnh khảnh người Croatia nữa.

Modric không giành được danh hiệu nào cùng  Tottenham. Trong 160 trận chơi cho đội bóng thành London, anh chỉ ghi 17 bàn. Nhưng không một ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Modric lên lối chơi của đội bóng. Năm 2012, Real Madrid đến gõ cửa Tottenham.

Modric nhớ lại trong bài trả lời phỏng vấn mới đây cho trang web UEFA: "Sau bốn năm ở Tottenham, nơi chứng kiến tôi vươn đến đỉnh cao phong độ, tôi cần một thử thách mới để tiếp tục nâng cao màn trình diễn của mình lên. Real là lựa chọn hoàn hảo. Khi họ đề nghị, tôi không có bất kỳ ý nghĩ nào ngoài việc gật đầu đồng ý. Chơi bóng ở Bernabeu là một trải nghiệm tuyệt vời, và tôi muốn tiếp tục tận hưởng bầu không khí ấy trong nhiều năm tới".

Lời mời từ Real Madrid hè 2012 là cơ hội mà Modric không thể chối từ. 

Khi Modric sang Real, HLV của đội là Jose Mourinho. Trong mùa bóng cuối cùng của mình ở Madrid, Mourinho dính vào nhiều cuộc đấu đá nội bộ. Ông không có thời gian coi sóc một tân binh như Modric. Kết quả là đến giữa mùa 2012-2013, Modric được độc giả Marca bầu chọn là tân binh tệ nhất, nhỉnh hơn so với Alex Song của Barcelona.

Sự ra đi của Mourinho cuối mùa đó làm thay đổi vận mệnh Real, và cả vận mệnh Modric. Carlo Ancelotti lập tức biến anh thành hạt nhân trong lối chơi của ông. Modric kết thúc mùa bóng đầu tiên của Ancelotti với pha kiến tạo ở phút thứ 93 của trận chung kết Champions League, giúp Sergio Ramos gỡ hòa 1-1 vào lưới Atletico Madrid, kéo trận đấu vào hiệp phụ. Và lịch sử sang trang khi Real giành chức vô địch thứ 10 ở đấu trường châu Âu.

Sau Decima, tầm quan trọng của Modric càng lúc càng tăng. Ancelotti bị sa thải, rồi đến lượt người được chọn thế Ancelotti là Rafa Benitez cũng mất việc, Modric vẫn trụ vững ở tuyến giữa Real, được thừa nhận như một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Và Modric đã cùng với Zinedine Zidane làm nên lịch sử: giúp Real trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Khi Modric tái ngộ Tottenham ở vòng bảng Champions League hôm nay 17/10, anh đã tiến một bước rất dài. Ba chức vô địch Champions League trong vòng bốn mùa giải, Modric là nhân tố không thể thay thế trong hành trình kỳ diệu ấy. Vào thời điểm mà người ta có thể chứng minh mọi thứ thông qua... Youtube, bạn sẽ khó mà nhìn thấy hết tầm quan trọng của Modric với Real chỉ thông qua những đoạn highlight. Bỏ Modric ra, cỗ máy Real vẫn không mất một bánh răng nào, nhưng anh lại là chất bôi trơn để cho cỗ máy ấy vận hành trôi chảy.

So với Ronaldo, Modric thầm lặng hơn, nhưng có vai trò quan trọng không kém nhờ sức sáng tạo và sự bền bỉ trong việc xây dựng lối chơi. 

Cùng với Toni Kroos, Modric tạo nên cặp tiền vệ trung tâm thuộc hàng hay nhất nhì lịch sử. Kroos thì khoa học, kỹ lưỡng. Modric thì kỹ thuật, ngẫu hứng. Họ cũng xuất thân rất khác nhau. Kroos lớn lên trong hòa bình, đã chơi bóng với cái đầu của một cầu thủ trí thức, được học hành tử tế. Còn Modric lớn lên trong khói lửa chiến tranh, chơi bóng với đôi chân của một cậu bé đường phố. Nhưng như lời ca của rapper huyền thoại Rakim: "Không cần biết bạn từ đâu, chỉ cần biết bạn đang ở đâu". Modric là minh chứng cho thấy những thiên tài đôi khi có xuất phát cực kỳ khiêm tốn.

Còn với các Madridista, Modric là một gia tài. Anh mang lại cho họ một cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng như nghe một bản nhạc giao hưởng. Thứ âm nhạc ấy đã vắng bóng ở Bernabeu kể từ sau sự ra đi của Fernando Redondo.

Hoài Thương tổng hợp