Có hai luồng ý kiến rất rõ rệt trong bài viết của anh Lâm, con hư là do:
1/ Cha mẹ thiếu quan tâm chăm sóc
2/ Do giáo dục của trường học, cách xử phạt của thầy cô.
Nếu các bậc phụ huynh và nhà trường không tìm được tiếng nói chung thì sự nghiệp giáo dục con trẻ của chúng ta chắc sẽ còn nan giải dài dài. Xin chia sẻ câu chuyện của riêng tôi.
Tại sao con tôi nghịch ngợm?
Tôi có một cậu trai gần 2 tuổi, cái tuổi thích khám phá, nhưng có điều đau đầu nhất với vợ chồng tôi là cháu hay đập phá đồ đạc trong gia đình. Bố mẹ tôi nói: "Kệ, nghịch thế mới thông minh". Còn vợ chồng tôi thì nhiều phen không biết nên ứng xử như thế nào. Cháu đập đồ chơi, lấy đồ cào xước tivi, đập máy tính của mẹ, tè ra cốc nước để nghịch, vẽ bẩn lên tường, nhổ nước bọt vào gối... Vợ tôi nhẹ thì kiên nhẫn nói chuyện với con (dù chẳng biết cháu có hiểu hay không), giải thích nhẹ nhàng cho cháu làm như thế là không được, rồi nặng hơn là quát, làm mặt nghiêm, lấy roi ra dọa. Đến lúc đỉnh điểm không thể chịu đựng được nữa thì tét vào mông. Những lúc như thế cháu sợ, khóc, nhưng lần sau lại tái diễn. Thế rồi gần đây cháu có biểu hiện hung hơn, không hài lòng là đánh lại mọi người, cháu đánh ông bà, bố mẹ..., cầm cả đồ chơi ném vào mọi người. Cường độ ngày càng tăng lên.
Vợ chồng tôi đã nhiều lần tham khảo ý kiến những người đi trước làm thế nào để "điều trị" con, hầu hết cho lời khuyên: Phải dạy từ bé, thương cho roi cho vọt, cứ vụt vào mông! Duy nhất một chị bạn làm bác sĩ của tôi thì giải thích, bé làm tất cả những điều đó là để gây sự chú ý, thu hút sự quan tâm của người lớn để được yêu thương, cưng nựng. Chị khuyên tôi, bố mẹ phải tăng cường chơi với con hơn nữa, vừa chơi vừa dạy con. Từ bữa đó, vợ chồng tôi thay nhau chơi với con sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Khó khăn... nhưng quả nhiên bé tiến bộ hơn nhiều.
Tại sao con tôi đến trường đánh bạn?
Nếu con trai tôi đến trường mà có hành động đánh, cắn bạn, tôi nghĩ có lẽ cũng là do chúng tôi đã đánh cháu ở nhà hoặc không cô giáo ở trường dạy cháu bằng cách tét vào mông. Tôi suy luận như vậy không biết có đúng hay không.
Từ chuyện của con tôi, tôi nghĩ thế này có lẽ trước khi đưa ra hình phạt với con chúng ta nên suy xét xem nó sẽ phản ứng như thế nào với hình phạt người lớn đưa ra. Chúng ta dạy con quan trọng là để con biết sửa sai và không bao giờ tái diễn.
Hồi còn là sinh viên, tôi làm gia sư miễn phí cho một cậu bé hàng xóm vì đồng cảm với hoàn cảnh gia đình của em. Em là học giỏi liên tục cấp 1 nhưng trở thành học sinh cá biệt khi học lớp 8. Bố bỏ 3 mẹ con em đi theo người đàn bà khác, từ bữa đó mẹ phải tần tảo đi chợ nuôi các con. Nghèo túng, hận chồng, người đàn bà đau khổ đó thường trút lên con những trận đòn roi. Buổi sáng em phải phụ mẹ bán bánh nên thỉnh thoảng đi học muộn. Rất khó có thể giải thích cho tất cả các giáo viên bộ môn về hoàn cảnh của mình nên sau mỗi lần đi muộn là một lần em bị đứng ngoài lớp hoặc đứng góc lớp chịu phạt. Dần em mặc cảm với bạn bè, tự ti với bản thân. Và chỉ sau 2-3 lần đứng ngoài lớp là không hiểu bài, là bị điểm kém, em đâm ghét những thầy cô hay bắt phạt mình. Phản ứng của cậu hàng xóm của tôi là em đã phá rối các tiết học bằng cách bôi mỡ lên bảng, dán kẹo cao su lên ghế cô ngồi... Các bạn trong lớp mách, em đánh lại bạn để "trả thù". Hình phạt tiếp theo của thầy cô nặng hơn là mời bố mẹ đến, nếu không cho nghỉ học. Và cứ thế là những trận đòn roi của mẹ, hình phạt của thầy cô và em đánh bạn. Em hư hỏng và mọi thứ dường như bế tắc.
Tôi nghĩ rằng, dạy con không thể tách rời vai trò của cha mẹ và trường học. Nếu trẻ con có một gia đình hạnh phúc, đầy đủ yên ấm bố mẹ chăm sóc yêu thương, nhưng phương pháp dạy sai (như vợ chồng tôi) thì vẫn chưa ổn. Nếu trường học không có phương pháp dạy đúng thì một đứa trẻ ngoan cũng dễ trở thành một đứa trẻ hư.
Hy vọng chúng ta những người lớn, những bậc làm cha mẹ, các nhà giáo sẽ tìm ra được những phương pháp chung, đúng đắn khi dạy trẻ.
Tôi biết rất khó vì ngay bản thân tôi nhiều lúc cũng rất lúng túng trong việc dạy con. Rất mong được các bạn cùng chia sẻ.
Minh Vũ