Tôi xin kể câu chuyện đi làm hàng ngày của tôi cho các bạn đánh giá về việc lựa chọn giao thông ở Hà Nội.
Tôi ở Hà Đông, sáng 5h dậy làm vệ sinh cá nhân xong đi bộ mất khoảng 15 phút ra điểm bắt xe buýt, cố gắng đón xe bus tuyến 22 trước 6h kém 15 phút (vì chậm vài phút là đến giờ sinh viên và công nhân đi làm thì sẽ không thể chen chân lên xe được).
Sau khi xe qua cầu Chương Dương thì tôi xuống xe bắt tiếp xe số 10, 15, 17, 42, 54 nếu may mắn thì có xe ngay còn không phải chờ 10-15 phút mới có xe đi tiếp đến nơi tôi làm gần cầu Đuống, đi bộ khoảng 10 phút là tới chỗ làm, tôi xem đồng hồ lúc đó khoảng 7h15 đến 7h30 phút.
Buổi tối tôi thường chọn thời điểm về muộn để tránh lúc cao điểm, giờ tôi về thường là 19h30 đến 20h. Lúc này đón xe buýt có vẻ lâu hơn, có hôm 30 phút mới có xe.
Khi bắt được xe rồi đi đến gần bến xe Gia Lâm tôi xuống xe để bắt xe 22 về Hà Đông, ở đây cũng phải chờ 20-30 phút mới có 1 xe. Hôm nào may mắn thì về nhà trước 22h đêm.
Sau 6 tháng đi làm bằng xe buýt trên tuyến đường dài chưa đến 20 km mà mỗi ngày phải mất 3-4 tiếng đợi và đi xe, tôi chẳng còn thời gian quan tâm đến gia đình, bạn bè và xã hội nữa. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, chuyển sang đi xe máy.
Theo tôi chúng ta nên lấy Hồ Gươm làm tâm, lấy bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc cách tâm một bán kính 30 km chuyển các cơ quan đoàn thể, bệnh viện, trường học ra các khu vực này.
Ví dụ: hướng Bắc cách hồ Gươm 30 km chuyển tất cả các trường đại học ở nội thành ra đấy, phía Đông chuyển hết các cơ quan đoàn thể, phía Tây chuyển hết các bệnh viện, phía Nam chuyển hết xí nghiệp và máy, các tổ chức ra đó.
Khi lượng người đi lại trong nội đô giảm thì không còn phải đau đầu về giao thông nữa.
Vũ Mạnh Hùng
Chia sẻ những câu chuyện, ảnh, video về đi lại hàng ngày của bạn tại đây.