Việc dạy trẻ nền nếp ăn uống, sinh hoạt là cả một quá trình và là "kỳ công của cha mẹ" để khi lớn lên, các cháu sẽ hình thành được thói quen hành xử có văn hóa, nề nếp, lễ giáo, biết cách cảm thụ được món ngon, cách ăn uống tốt để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Ngay từ khi bắt đầu tự xúc ăn, tôi luôn đặt cháu ngồi vào bàn ăn cùng gia đình. Tắt tivi, khẩu phần ăn được xới vào bát, đĩa.
Không ăn chung cơm với canh vì lười nhai sẽ khó tiêu, hình thành thói quen húp "xì xụp", người khác nghe rất hoảng sợ. Không được dùng đũa cho vào tô canh bởi khi nào cũng có một cái muỗng canh sẵn trong tô.
Các món ăn, nước chấm đều phải dùng thìa, muỗng riêng để lấy thêm khẩu phần, trừ vài món có thể dùng đũa gắp ra.
Ngay cả việc dùng tăm sau khi ăn, cả nhà đều ý thức tăm đã dùng sẽ bị bẻ đôi để cả trẻ em và người lớn đều biết đó là tăm bẩn.
Với gia đình tôi và nhiều gia đình khác nữa bữa cơm chung rất quan trọng và là thời điểm tốt để hình thành dần nền nếp, thói quen văn hóa, lễ độ, giao tiếp xã hội cho các cháu nhỏ.
Ngày nay, không ít gia đình không thể tổ chức được bữa cơm gia đình do hoàn cảnh, mải mê kiếm tiền. Có không ít gia đình mỗi người một tô, ngồi một góc, kẻ ăn trước, người ăn sau, xô bồ, dần thành nếp quen và coi đó là chuyện thường.
Bữa cơm chung, đầm ấm, thân mật trong gia đình Việt đang dần biến mất vì thừa kinh tế và thiếu thời gian.
Đó thật là một điều đáng tiếc.
Trương Đức
>Nhúng đũa vào bát canh chung: thói quen xấu xí
Chia sẻ những câu chuyện của bạn về bữa cơm truyền thống gia đình Việt Nam tại đây.