From: vu h cong
Sent: Sunday, August 31, 2008 10:26 PM
Subject: Gui toa soan: Re. Vo` vo~ 1 mi`nh
Đọc bài viết của Nhung và các bạn cùng lứa tuổi, tôi cũng cảm thấy phần nào giống tình cảnh và tâm trạng mình, mặc dù khác phái. Tôi năm nay cùng trên 30 (33 cho chính xác) mà vẫn đi về một mình, ở phòng không. Nhiều lúc nhìn các bạn bè hồi đi học, nay tất cả đều có gia đình, vợ đẹp con đẹp, mà thấy ngán ngẩm, chán nán cho mình.
Nhiều lúc mẹ tôi hối thúc, tôi đã đùa rằng tôi sẵn sàng gả tôi cho cô nào muốn lấy tôi. Đùa nhưng có một chút sự thật chua chát trong đó các bạn à. Tôi có thể không đẹp trai, nhưng không thấp, không rượu chè, hút thuốc hoặc tứ đổ tường, với một nghề và học vấn được coi trọng trong xã hội thế mà tới giờ vẫn trắng tay.
Đôi khi tôi muốn trách má tôi vì đã vẽ ra cái bánh mà các bậc cha mẹ châu Á vẫn hay vẽ ra cho con cái là cứ học ra bác sĩ là không thiếu gì các cô. Tôi đã tin vào chiếc bánh vẽ đó, để bây giờ mới thấy mình bị cung cấp thông tin sai lệch. Vâng, đúng rất nhiều cha mẹ của các cô thích tôi, nhưng khổ nỗi các nhân vật chính lại không "nhất trí và quán triệt" các bạn à.
Tôi cũng đã cố gắng mở những cuộc hành quân "tìm và kiếm" mà vẫn không thành công. Tôi không đủ kiên nhẫn và thời gian để chơi trò cút bắt với các cô đang hoặc vừa tốt nghiệp ĐH, thà đi ngủ thấy khỏe hơn (tôi bị bệnh mất ngủ kinh niên, các bạn à). Với các cô hơn 25 thì chỗ tốt đều đã bị lấy hoặc được đặt cọc hết rồi.
Tôi thật sự cảm thấy lo lắng, mỗi năm một già đi, tuổi đời thêm chồng chất, mà hy vọng thì lúc trước như ánh sáng của cây đuốc cuối đường hầm, bây giờ thì chỉ như cây đèn cầy le lói chỉ chợp tắt. Thật nản! Tôi xin lỗi bạn Nhung là đã không đưa ra được một lời khuyên, hay phương pháp tốt (mà bản thân tôi vẫn chưa tìm ra). Nhưng tôi nói ra để bạn biết là bạn không phải là người duy nhất với cùng tâm trạng như vậy.
Chúc bạn và các bạn cùng cảnh ngộ thành công. Nếu bạn nào có bí kíp hoặc tuyệt chiêu gì hay, xin chỉ dạy. Thành thật cám ơn.
Một người thất bại.