Em luôn khao khát gọi anh là chồng yêu hoặc chồng ơi và ngược lại, được anh gọi là vợ yêu hay vợ ơi. Em khát khao mình là một gia đình, chăm lo cho nhau sớm tối, cùng dạy dỗ các con trưởng thành, yêu thương, kính trọng các ông bố bà mẹ thân yêu của chúng ta; thỉnh thoảng sum vầy tíu tít khi nội khi ngoại; thỉnh thoảng lườm nguýt bằng ánh mắt đầy thương yêu; cùng trao nhau cử chỉ âu yếm, ngọt ngào.
Em thích được ôm người khác, chẳng hạn ôm các bà mẹ, vì trong cái ôm sẽ thể hiện được tình cảm và gắn chặt tình yêu thương hơn. Với em, yêu thương người khác không quá khó. Chỉ cần mình chân thành, thật thà và ngoan ngoãn, ai ghét mình cho được, phải không anh?
Rồi cả những đứa trẻ, đừng nghĩ chúng trẻ con mà đùa nhé. Chúng biết cảm nhận tình yêu thương mà người khác dành cho chúng đấy. Tin rằng khi em yêu chúng thật lòng, chúng cũng sẽ yêu em. Em nghĩ tất cả đều do mình có đủ yêu thương, bao dung, vị tha, kiên nhẫn và khôn khéo để đối nhân xử thế hay không?
Em biết cuộc đời và cuộc sống có muôn vàn vất vả, khó khăn, khổ cực, không hề bằng phẳng, trơn tru và không có điều gì hoàn hảo. Vậy nên dù thế nào mình cũng sẽ bỏ qua những điều không hay, không tốt, cùng giải quyết và hoàn thiện bản thân hơn để gia đình luôn hạnh phúc tròn đầy.
Đọc đến đây, em tin anh sẽ tò mò muốn biết vậy bây giờ em thế nào, sống ra sao? Em cũng không ngần ngại kể anh nghe về cuộc đời mình. Vì nếu muốn là gia đình, mình cần biết và hiểu về nhau thật nhiều, phải không anh? Ngoài ra, em thật thà vì luôn cho rằng sự giả dối dù ở bất kỳ đâu, hoàn cảnh nào và với ai đều không tốt và không được bền vững, dài lâu.
Em không được may mắn từ lúc mới lọt lòng, là người khiếm khuyết khi có giọng nói không chuẩn. Vì vậy, dù ở thời của em, có bằng trung cấp dược là khá ổn, nhưng em lại khó khăn vì không ai nhận người có giọng nói như thế, còn mở quầy thuốc, em không có vốn. Thế là cuộc đời em trôi dạt đi làm công nhân.
Khi 29 tuổi, em kết hôn và lấy người không yêu vì sợ ế. Nhưng rồi cuộc hôn nhân đổ vỡ khi chồng em không thích làm ăn, chỉ thích nhậu nhẹt cùng anh em. Em không chịu được cảnh đó từ ngày này qua ngày khác, cả hai cãi nhau rồi đánh nhau. Cuối cùng em chọn giải pháp ly thân rồi ly hôn. Từ đó, em lại ế tiếp đến giờ.
Sau đó, em ôm con về Hà Nội, không nhà cửa, không tiền bạc, không công việc. Em xin ở nhờ nhà em trai rồi ra ở trọ và tiếp tục đời công nhân để nuôi con. Một mình nuôi hai con nên nhiều lúc tưởng chừng gục ngã. Nhưng may quá, giờ em vẫn được ngồi đây để kể cho anh nghe về em, cuộc đời và khao khát của em.
Đến nay, với tuổi 42, sau năm năm, nhờ sự giúp đỡ của ông bà ngoại và anh em trong nhà, ba mẹ con đã có một căn nhà và thoát kiếp đi ở trọ. Em cũng thoát kiếp đi làm công nhân vì quyết tâm học bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Dù còn nhiều khó khăn và vất vả nhưng em luôn cố gắng vượt qua tất cả, mong có tương lai tươi sáng hơn cho mình và con.
Em biết với hoàn cảnh của mình sẽ khó tìm được anh - chồng yêu của em, nhưng với hy vọng mong manh, với khao khát có một tình yêu, một gia đình, em vẫn cố gắng đi tìm anh. Dù phải lục hết hơn bảy tỷ người trên thế giới, em vẫn muốn tìm được anh.
Mong qua đây, anh sẽ đọc được những tâm tình của em, để mình tìm thấy nhau và có một gia đình luôn vui vẻ, yêu thương nhau, có hạnh phúc tròn đầy cho quãng đời ngắn ngủi còn lại. Em không cần anh phải cao sang hay đẹp trai, chỉ cần anh yêu em, cả hai lo lắng cho nhau, chịu khó làm ăn để xây nên hạnh phúc vững chắc, bền lâu.
Đến tuổi này, mình không còn trẻ để mơ mộng viển vông và sau một lần đổ vỡ, mình biết cần gì, điều gì quan trọng và quý trọng hơn. Vậy nên em sẽ yêu anh hơn rất nhiều.
Vậy anh nhé. Nếu đọc được những dòng này mà muốn cùng em thành một gia đình nghiêm túc, đừng ngần ngại đến bên em. Em rất yêu anh, cần có anh bên cạnh trên cõi đời này.
Em sẽ ở đây chờ anh đến. Rất mong gặp anh, yêu anh và sống cùng anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ