Chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Hong Kong khiến hàng trăm nghìn người đến Trung Quốc đại lục mỗi cuối tuần, để mua sắm với giá rẻ hơn.
Còn tôi ở thành phố thuộc tỉnh, cách đó 10 km lại tiêu 17-20 triệu đồng mỗi tháng vì tiện ích khắp nơi.
Tôi gần 60 tuổi, nghỉ hưu nhưng vẫn có công ty nhỏ, vợ đã nghỉ hưu, ở nhà; con trai 34 tuổi có vợ và hai con.
Tôi chọn vàng nhẫn vì giá rẻ, ít rủi ro hơn vàng miếng.
Ở thời điểm dư dả về thời gian, tôi muốn ưu tiên việc ổn định gia đình thì lại chưa có vốn.
Tôi muốn bạn trai tiết kiệm hơn để còn tính đến hôn nhân và con cái sau này.
Khi đủ va vấp và nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, bỗng dưng người ta trở nên 'keo kiệt' theo kiểu cân nhắc và lựa chọn.
Tôi nói với người yêu muốn trả nhanh để xong nợ vì không muốn bị áp lực mỗi ngày ngủ dậy là nghĩ tới việc phải đi làm trả nợ.
Ai cũng chỉ có một đời để sống, nhưng tôi thà 'làm một đời, ăn ba đời', để các con, cháu tôi không phải khổ ngay từ vạch xuất phát.
Nếu ai cũng ngại kết hôn, ngại đẻ thì vài chục năm tới, nhân viên trong viện dưỡng lão là ai?
Thực hành lối sống xanh và tối giản, tôi bớt mua sắm, cho đi đồ không cần thiết và thấy thật nhẹ nhõm.
Nếu không có nhà sẵn ở thành phố, tiền lương của các bạn trẻ chỉ vừa vặn cho nhu cầu ăn, mặc, ở.
Gia đình tôi cần vay tiền mua đất để làm động lực tích lũy tài chính hay thả lỏng sinh thêm con?
Có những tiêu vặt mỗi ngày được cộng dồn trong một tháng bỗng trở thành con số khiến bạn bất ngờ.
Từ tỉnh lẻ vào Sài Gòn lập nghiệp, lương tháng chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng, bạn tôi lúc nào cũng than thở phải chật vật lắm mới đủ sống.
Chi phí giảm đáng kể nhờ tiền thức ăn, tiền thuê nhà chia đôi, chồng chở tôi đi làm mỗi ngày.
Thế hệ Millenial đang trong giai đoạn vô cùng bất ổn về tài chính, một số lo ngại về tiền bạc tới mức trầm cảm và không thể ngủ nổi.
Vào cái thời nhóm đồng nghiệp của tôi có khi tốn cả triệu đồng cho mỗi chầu nhậu, tôi vẫn ăn trưa 1.500 đồng.
Nhật BảnBạn chỉ cần thực hiện giống như Sato Hideaki (45 tuổi) làm trong suốt 20 năm sẽ có được 93 triệu yen (khoảng 15,2 tỷ đồng) để dưỡng già.
Nói cách khác, tôi tiêu không quá 50% tiền lương mỗi tháng vì biết đủ.