From: dinhvan ngoc
To: vne-tamsu Cc: kittytomboy@hotmail.com
Sent: Monday, May 15, 2006 6:10 PM
Subject: Chia se tam su chi Thuy
Bạn hãy mở rộng lòng mình và xác định lại suy nghĩ trong vấn đề của bạn.
Tôi cũng ngoài 30 tuổi một chút, là con trai trưởng, không phải độc giả thường xuyên của mục “Tâm sự”, nhưng hôm nay tình cờ đọc được những tâm sự của bạn. Tuy không có “trình độ thạc sĩ" như bạn, nhưng cũng là người tốt nghiệp đại học, đã đi làm và lập gia đình. Bạn bè cũng có những người rơi vào trường hợp như bạn. Với kinh nghiệm trong cuộc sống và trong gia đình của mình, tôi cũng thử trao đổi với bạn một số suy nghĩ và hy vọng nó sẽ giúp bạn trong một chừng mực nhất định nào đó.
Đọc tâm sự của bạn, tôi nghĩ bạn là một người có bản lĩnh và có chữ “tôi” khá lớn. Tự mình, bạn có thể làm được mọi việc (thường con gái lớn trong gia đình là vậy) nên bạn sẽ có suy nghĩ độc lập và có sự chín chắn nhất định. Tự bạn đã cảm thấy “quá cao” so với một số người trong công ty nên theo tôi, bạn phải xem xét lại suy nghĩ. Nếu một người nghĩ mình cao hơn người khác thì sẽ khó để người ta hiểu mình và đến với mình lắm. Hãy mở lòng mình, giúp đỡ và hòa đồng với mọi người (không phải sự dễ dãi) thì dần dần sẽ có người hiểu bạn, “dám” đến với bạn hoặc chí ít cũng làm lòng bạn yên ổn hơn, không phải suy nghĩ “thế này thế nọ”.
Tôi cũng là con trai, tôi “không sợ" phải yêu người có trình độ hơn mình vì tình yêu đâu phải là “một đề tài khoa học”, nó là sự đồng điệu giữa hai trái tim, sự hạnh phúc khi ở bên nhau. Nên nếu bạn có suy nghĩ người ta không yêu bạn do trình độ bạn “cao" thì tôi khuyên bạn nên nghĩ lại.
Bạn có viết “tôi khao khát hạnh phúc, tôi mong mình có một mái ấm nho nhỏ để tự mình chăm sóc ai đó, chăm sóc những đứa trẻ và cũng có “ai đó” cho tôi mượn một bờ vai vững chắc để dựa vào khi tôi thấy cô đơn”. Theo tôi, suy nghĩ về tình yêu và gia đình như vậy chưa ổn, tại vì người yêu/người chồng không phải chỉ là “bờ vai” để bạn dựa vào lúc cô đơn mà phải là người ở bên bạn, giúp đỡ và chia sẻ với bạn trong cuộc sống và một phần công việc (có thể là an ủi nếu công việc của bạn trục trặc, dĩ nhiên, công việc của bạn bạn sẽ phải chủ động rồi); đồng thời, bạn cũng phải làm như thế với người ấy.
Còn về chuyện có con theo phương pháp khoa học, theo tôi là không nên vì đứa trẻ nào cũng có quyền biết cha mẹ mình. Bạn hãy nghĩ đến một lúc nào đó, bé hỏi “Cha con là ai?” hoặc những khó khăn khi sau này bé đi học, lớn lên rất cần có người cha bên cạnh. Mặc dù bạn có thể “làm cha cùng với làm mẹ" (tôi tin là bạn có thể làm tốt, giáo dục con tốt vì bạn có trình độ và sinh ra trong gia đình gia giáo, đàng hoàng), nhưng theo tôi, người cha đúng nghĩa vẫn rất cần thiết với bé.
Trên đây là một số suy nghĩ của tôi, hy vọng sẽ giúp được bạn. Nếu bạn cần, tôi có thể trao đổi thông tin với bạn (mặc dù tôi khá bận nhưng sẽ cố gắng trao đổi với bạn để hy vọng có thể giúp bạn). Địa chỉ Email của tôi: ngocdgia@yahoo.com.