From: Hoang Anh Duong
Sent: Wednesday, August 20, 2008 2:26 PM
Subject: Gui Thuc
Gửi anh Thức,
Tôi thật sự thấy buồn vì gần đây đọc mục Tâm sự có quá nhiều chuyện ngoại tình. Thật đáng tiếc là những câu chuyện “éo le” như vậy lại rơi chủ yếu vào tầng lớp trí thức, những người được cho là có học thức, có địa vị xã hội, hiểu biết pháp luật, biết phân biệt đúng sai và ý thức được việc làm của mình. Đáng buồn hơn nữa là đó lại là những người đang có trong tay một tình yêu đẹp, một tổ ấm gia đình mà biết bao con người bất hạnh khác vẫn hằng khao khát.
Nhưng chỉ vì lối sống ích kỷ, tham lam, vì dục vọng của cá nhân và những ham muốn tầm thường khác mà họ tự tay phá đổ tất cả, rồi để lại cho người yêu/người bạn đời đầu gối tay ấp với mình biết bao tổn thương, chua chat. Và những đứa trẻ ngây thơ vô tội phải lớn lên với nỗi buồn day dứt trong tâm hồn.
Câu chuyện của gia đình anh Hung Vi va chị Do Huong chưa kịp lắng xuống thì một lần nữa tôi tin không ít độc giả sẽ cảm thấy buồn hoặc thất vọng sau khi đọc tâm sự của anh. Nhiều lần trong thư anh đã nhấn mạnh rằng anh rất yêu Như, bạn gái hiện tại của mình, nhưng cũng giống như anh Hung Vi, anh đã “khó giữ con tim ngay thẳng trước những tình cảm mãnh liệt của phái yếu” nên mới xảy ra việc quan hệ tình dục với Trà.
Cứ coi như đó là việc làm nhất thời sai lầm do anh say rượu không làm chủ được mình. Nhưng tôi lấy làm lạ là sau sự cố đáng tiếc đó anh vẫn “lao vào như một con thiêu thân” cho đến ngày phải trở lại Pháp thì thời gian ấy tình yêu anh dành cho bạn gái ở đâu? Cái gì được gọi là bằng chứng của việc “tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân mình”? Nếu như anh không tình cờ biết được việc mình làm để lại hậu quả (Trà đã mang thai với anh) thì anh có cảm thấy hối lỗi với Như, với Trà không hay anh coi đó chỉ là một sự chơi bời, giải trí không đáng phải bận tâm đến?
Còn về phần Trà, cô ấy vừa đáng trách, vừa đáng thương khi vì quá yêu anh mà trong một thời gian nào đó trở thành kẻ đánh cắp tình yêu của người khác. Việc cô ấy tự mình mang thai và cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với anh chứng tỏ cô ấy đã nhận thấy sai lầm của mình và không muốn can dự vào hạnh phúc riêng của anh nữa. Cái cô ấy cần ở anh là tình yêu. Nhưng không có được nó thì cô ấy cũng không muốn dùng đứa con để ràng buộc anh làm gì. Nhưng dường như anh không đành lòng khi biết mình đang có một đứa con trong khi người bạn gái mà anh “yêu hơn cả bản thân mình” ấy lại gần như có rất ít khả năng sinh nở.
Tôi nhận thấy nguồn gốc của mọi rắc rối đều bắt nguồn từ sự tham lam của anh. Trước kia anh yêu Như nhưng lại không cưỡng lại được tình cảm chân thành của Trà, giờ anh muốn vừa có đứa con của Trà lại vừa muốn có Như. Bây giờ phải lựa chọn thì anh muốn độc giả cho lời khuyên, nhưng thực tình anh có muốn mất gì đâu khi viết “Nếu bảo tôi bỏ Như để cưới Trà thì tôi không thể, vì tôi và vì cả Như, chúng tôi rất yêu nhau và tôi cũng không thể rời xa cô ấy khi nàng đang gặp khó khăn. Nhưng nếu tôi bỏ mặc Trà với đứa con của mình và cả những hy vọng của bố mẹ tôi, thì tôi cũng không thể”.
Sau từng ấy sự việc, tôi nghĩ con người anh thật ích kỷ và anh hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm mà 2 người phụ nữ đó dành cho anh. Nếu được quay trở lại thời trung cổ và có quyền “năm thê, bảy thiếp” chắc anh chẳng phải nhọc công gửi bài lên diễn đàn để xin góp ý đâu nhỉ.
Nhưng anh Thức ạ, cái thời mông muội đó qua rồi, không có nữa đâu và xin đừng luyến tiếc. Giờ dù muốn hay không anh cũng phải lựa chọn thôi. Và chẳng có lựa chọn nào là hoàn hảo cả. Lựa chọn nào cũng có được và mất. Anh đã sai lầm và giờ ít nhiều sẽ phải trả giá cho sai lầm đó của mình, chứ không thể có chuyện “con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn” được. Các cụ nhà mình có một câu rất đúng là “cái kim trong bọc lâu ngày cũng thò ra”.
Điều đó nói lên rằng chẳng có sự thật nào là che giấu được mãi cả. Tôi nghĩ cả 2 người con gái trong câu chuyện của anh đều có quyền được biết sự thật, đặc biệt là Như. Anh hãy dũng cảm nói lên sự thật với Như dù sự thật này sẽ làm cô ấy đau đớn, nhưng cô ấy có quyền được biết về nó để quyết định tương lai mối quan hệ với anh.
Tiếp tục gắn bó hay từ bỏ? Nếu tình yêu cô ấy dành cho anh đủ lớn và cô ấy giàu lòng vị tha thì Như sẽ cùng với anh tìm cách tháo gỡ cho cuộc tình tay ba này. Còn nếu cô ấy không thể tha thứ cho anh hoặc vì cao thượng cô ấy sẽ là người ra đi để anh trọn tình phụ tử thì anh cũng buộc phải chấp nhận. Việc đánh mất tình yêu của cô ấy, coi như đó là cái giá mà anh phải trả cho hành vi thiếu chung thủy của mình.
Còn về phần Trà, anh nên tìm gặp Trà để bàn bạc về tương lai của đứa con và xác định rõ phần trách nhiệm của anh trong đó. Nếu Trà từ chối sự quan tâm, chăm sóc của anh với 2 mẹ con cô ấy, nhưng vẫn quyết định sinh con và làm một bà mẹ đơn thân thì anh cũng phải tôn trọng sự lựa chọn của Trà. Tôi hiểu nỗi éo le của anh khi không nhận con thì trong lòng đau đớn, day dứt. Nhưng anh không thể lấy lại được món quà mà anh đã trao cho người khác. Trong hoàn cảnh ấy, anh phải biết chấp nhận và hy sinh.
Chúc anh vượt qua được sự dằn vặt và lòng ích kỷ của bản thân để thực sự nghĩ tới hạnh phúc và quyền lợi của 2 người phụ nữ yêu anh.