From: nguyen tuyen
Sent: Wednesday, August 20, 2008 2:25 PM
Subject: chia se cung anh Thuc
Thân gửi anh Thức,
Đọc những dòng tâm sự của anh, quả đúng là khó khăn thật. Chỉ xin góp ý với anh một vài lời thôi.
Người ta nói “Dám làm dám chịu”, quả đúng thật. Trà của anh đã can đảm làm một việc mà ít người con gái nào dám nghĩ tới. Không biết trong thời gian đó anh có thường xuyên liên lạc với cô ấy không? Làm thế nào để tình cảm của cô ấy dành cho anh mãnh liệt như vậy?
Nói gì đi chăng nữa, giữa anh là 2 người phụ nữ. Nhưng anh hãy thử nghĩ lại mà xem, một đứa trẻ ra đời không có cha sẽ như thế nào? Nó sẽ lớn lên mà không biết cha nó là ai, hay là biết cha mà không được gọi cha? Nếu anh là đứa trẻ đó, anh có buồn cho số phận mình không? Ở đây em không nói tiếng “giận”.
Anh hãy bình tâm lại để có thể giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa và “có tình người” để anh không phải thao thức khi có lúc nào đó anh chợt nghĩ về con mình.
Là phụ nữ, không ai có thể tha thứ cho người đàn ông của mình đi có con ở ngoài (là vợ hay là người yêu gì cũng không bao giờ chấp nhận điều đó xảy ra đâu). Nhưng nếu là người có lòng vị tha và nghĩ cho đứa bé đó thì Như sẽ ra đi để anh có thể làm tròn trách nhiệm của mình và hành động đó sẽ giúp anh giữ mãi một hình ảnh đẹp, một cách sống đẹp, một cử chỉ đẹp của cô ấy.
Thậm chí sau này anh lại phải thầm cám ơn cô ấy đã không biến anh thành một kẻ phụ bạc. Anh hãy lấy hết can đảm để nói cùng Như, hãy để cô ấy hiểu anh và giúp anh làm tròn bổn phận của một người cha, trách nhiệm mà anh chưa kịp nghĩ tới mà phải thực hiện.
Chúc anh sớm có cách giải quyết cho riêng mình.
Izumi