![]() |
Ảnh: Procorbis.com. |
Thông thường, người ta chỉ thử những gì không chắc chắn về giá trị hay sự tương thích của nó đối với mình. Chẳng hạn, không tin vào một thỏi vàng thiếu nhãn hiệu, xuất xứ, một tờ giấy bạc thiếu những ký hiệu, những thông tin, tiêu chuẩn của ngân hàng..., người ta mới thử.
Khi đi mua giày dép, quần áo cũng vậy, không chắc rằng nó vừa hay hợp với mình nên mới mang thử, mặc thử... Cho nên một đôi bạn trẻ yêu nhau, vì không tin rằng sống với nhau sẽ hòa hợp, hạnh phúc nên họ mới "sống thử" để liệu xem mình có sống được với nhau hay không mà quên rằng sống là lẽ duy nhất, không thể thử. Cũng như chết, chỉ duy nhất một lần, không ai dám "chết thử" vì chết rồi không thể sống lại được.
Trong tình yêu, đã sống với nhau là sống hết mình, trọn vẹn như câu nói nổi tiếng "Người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc... Nhưng không thể sống bằng một nửa chân lý và yêu bằng một nửa trái tim". Sống thử chính là "yêu bằng một nửa trái tim". Thật ra sống thử chính là một cách nói, một vỏ bọc của việc đôi tình nhân muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân hoặc không cần đi đến hôn nhân.
Thử xong để chán?
Luôn luôn muốn thử là tâm trạng của hầu hết đàn ông, con trai thời nay. Khi thấy thích một cô gái nào đó, chưa nói là yêu, chỉ thân thân một chút, nếu cô ta cho phép là họ "thử" ngay. Còn với người con gái họ yêu, trừ những "người đàn ông thiên thần", số còn lại cũng đều muốn "thử". Sống thử ở đây phải hiểu là được quan hệ tình dục. Vì ham muốn tình dục ở phái nam rất mạnh và họ lại rất thực dụng khi nghĩ những cô gái ấy có thể xinh đẹp, duyên dáng, thông minh nhưng chưa chắc đã thỏa mãn được nhu cầu của họ. Và "thử" được với nhiều cô gái chính là thành tích của không ít chàng trai.
Ở TP HCM, mới đây có một bà mẹ điên đầu phải kêu cứu tới nhà tư vấn. Bà thân với một người bạn từ thời trung học, bà có toàn con trai còn bạn có toàn con gái nên hứa hẹn làm sui với nhau khi hai người con đầu lòng của họ trưởng thành. Cô gái ấy cũng rất xinh xắn, duyên dáng, trẻ trung nên chàng trai thấy là thích ngay.
Được hai bà mẹ vun vào nên họ yêu nhau rất thuận lợi, qua lại nhà nhau thường xuyên, ăn cơm, ở lại vui chơi, như những thành viên trong nhà. Nhiều khi họ thân mật quá, chẳng hạn cô gái đến nhà chàng trai thường vào phòng anh ta ở lại trong đó khá lâu và khóa trái cửa. Bà mẹ cũng lo sợ đôi trẻ đi quá xa, nhưng con trai bà thì bảo "Tụi con yêu nhau, hòa hợp với nhau về tinh thần là một chuyện, nhưng phải "thử" mới biết được có hòa hợp được "chuyện kia" hay không thì mới dám làm đám cưới mẹ ạ!" Bà mẹ an ủi rằng cô ấy đã học năm cuối đại học, nếu có "bề gì" thì bà cưới luôn cũng được, mau có dâu, có cháu nội bế là niềm mong mỏi của bà.
Nhưng bà thấy họ "thử" quá lâu, đến 3 năm cũng chưa nói chuyện cưới hỏi nên sốt ruột giục con tổ chức cưới cho rồi. Không ngờ anh ta bảo "Tụi con sống với nhau rồi, biết nhau hết rồi, sao bây giờ con thấy hết háo hức, không muốn cưới cô ta nữa, mẹ liệu lời nói với mẹ cô ấy cho con xin... rút được không?" Bà mẹ nghe chỉ muốn ngất xỉu, bà còn ăn nói làm sao với người bạn gái chí cốt của mình?
Theo các nhà tâm lý, khi phái nam muốn cưới vợ, ngoài việc họ yêu và muốn xây dựng một gia đình, để có con cái thì một điều "xuyên suốt" canh cánh là họ muốn được sinh hoạt tình dục thường xuyên. Mà khi cô gái đã cho họ "thường xuyên" rồi thì họ đâm ra chán, nhưng chưa có sự ràng buộc của pháp luật, gia đình, con cái, tài sản nên người phụ nữ rất khó giữ chân họ bằng việc quan hệ tình dục nữa. Cho nên khi "sống thử" bao giờ phái nữ cũng hứng chịu nhiều thiệt thòi. Làm vợ "không kèn không trống" tức là không đăng ký kết hôn, không đám cưới khiến phái nữ gặp nhiều bi kịch mà cha mẹ, anh em họ cũng lắm khi phải ê chề khi chứng kiến con em mình bị bỏ rơi, phá thai, chịu nhiều điều tiếng thị phi và bị "rớt giá" thê thảm...
"Sống" mà không "thử"...
Có những đôi tình nhân "sống" với nhau, có quan hệ tình dục với nhau nhưng không phải là để "thử" mà vì họ yêu nhau, tin nhau và có trách nhiệm với tình yêu của mình. Anh Trung và chị Lan làm việc cùng một công ty, qua giao tiếp, công việc họ hiểu nhau và yêu nhau ngày càng sâu sắc và thấy rằng không thể thiếu nhau trong đời. Mọi người trong cơ quan, bạn bè họ đều ủng hộ mối tình ấy vì họ rất đẹp đôi.
Thế nhưng khi họ dẫn nhau ra mắt gia đình thì "đụng" phải một chuyện khó xử là hai nhà khác tôn giáo. Gia đình nào cũng muốn dâu, hoặc rể họ phải "cải đạo" thì mới chấp nhận. Người lớn không ai chịu nhường ai mà đôi trẻ thì không thể rời xa nhau. Tuy không thể ở chung một nhà nhưng họ thực sự sống với nhau. Một phần tiền lương Trung mang về cho mẹ nhưng phần lớn anh lại đưa cho Lan giữ, bảo là để "đầu tư".
Những lúc đi công tác xa, họ ở chung phòng, nếu không thì cuối tuần cũng đưa nhau đi chơi đâu đó như một cặp vợ chồng đi hưởng trăng mật. Lan chăm sóc và có quyền lực đối với Trung như một người vợ. Tương tự, trong thâm tâm Trung xem Lan là vợ mình, anh lo lắng, chăm sóc sức khỏe cho cô, mọi dự tính ước mơ của anh đều được Lan chia sẻ.
Có lần trong phòng làm việc của giám đốc công ty, trước mặt hai người, giám đốc hỏi "Hai bạn định sống thử đấy à?" Trung đáp ngay: "Thưa sếp, tụi em cũng lớn rồi, có sự nghiệp cả nhưng bên gia đình làm căng quá, tụi em sống thật với nhau đấy chứ có thử đâu, định một thời gian nữa gia đình không đồng ý thì sẽ đi đăng ký kết hôn. Xin báo tin để sếp mừng cho tụi em đã mua được một căn hộ trả góp rất xinh xắn..."
Rồi dù "kế hoạch" nhưng Lan vẫn dính bầu, lập tức họ ra phường xin đăng ký kết hôn. Được tin vui sắp có cháu, hai bên gia đình giải tỏa được những định kiến lâu nay và vội vàng in thiệp cưới để kịp đàng hoàng đón cháu ra đời... Đến giờ thì đôi vợ chồng ấy đã có một chú nhóc kháu khỉnh và rất hạnh phúc. Những chàng trai trẻ trong công ty thấy vậy hay nói với Trung "Em phục anh quá, cũng muốn sống thử được như anh". Trung sửa ngay "Em hiểu sai anh chị rồi, hồi đó bọn anh sống thiệt chớ có phải thử đâu vì thử là một sự xúc phạm đến người yêu và tình yêu của mình...".
(Theo Hạnh Phúc Gia Đình)