Cảm ơn quý độc giả đã kiên nhẫn đọc hết tâm sự và chia sẻ nhiều hướng gỡ rối giúp tôi. Quả thật tôi tuy nhiều tuổi nhưng về tuổi yêu đương chưa thực sự trưởng thành. Một phần là do hoàn cảnh sống cha mẹ bao bọc, một phần do tính cách tôi như vậy. Tôi biết mình đã tâm sự đúng thời điểm khi viết bài "Phải lòng người đàn ông lịch thiệp sau 18 năm sống với chồng". Tôi viết bài này như lời cảm ơn, cũng là trách nhiệm để các bạn biết được công sức của mình gõ lên bàn phím khi tư vấn cho một người xa lạ như tôi.
Tôi đã chọn giải pháp tâm sự với chồng - người tôi tin tưởng nhất, việc trong nhà đóng cửa bảo nhau vẫn hơn. Đợt vừa rồi, con trai tôi từ Singapore về, bảo mẹ sao cứ buồn buồn, không được vui vẻ như mấy đợt trước. Con đặt giúp bố mẹ hai ngày trên Đại Lải, con và các em sẽ qua nhà ông bà chơi. Đó là lý do tôi viết bài trên nhờ tư vấn. Con đã lớn, đã nhận ra sự thay đổi của tôi, lẽ nào chồng không nhận ra. Tôi nghĩ đến lúc mình nên tâm sự và nhờ sự giúp đỡ, vì chồng hiểu tính tôi, nếu tôi không nói anh sẽ không tra hỏi, nếu tôi nói, anh sẽ tin và lắng nghe.
Về tình cảm của vợ chồng tôi thời xưa: Tôi và chồng tuy là qua mai mối do bố mẹ hai bên là bạn kinh doanh, nhưng anh theo đuổi tôi từ khi bên Anh đến về Việt Nam. Anh bảo ban đầu là theo lời cha mẹ, nhưng khi tiếp xúc tôi, anh rất thích tính cách và yêu thương, cảm giác muốn che chở cả đời. Còn lúc chấp nhận cưới anh, tôi nói rõ mình không thấy rung động với anh, nhưng nếu anh tốt và thương tôi, tôi sẽ an phận. Anh cũng hạ tiêu chuẩn khiến tôi dễ sống và thoải mái hơn.
Tối hôm ở Đại Lải, tôi đã thú nhận với chồng về việc bản thân rung động với anh đối tác cùng dự án. Ngoài một tuần gặp trực tiếp trên Hà Giang, tôi chỉ liên lạc qua email công việc và một số buổi họp online, còn lại tôi không gọi điện, nhắn tin và anh ấy cũng vậy. Tôi biết nói ra có thể sẽ có người nghi ngờ, nhưng tôi nhận thức được hậu quả và không muốn mất gia đình. Tôi hối hận vô cùng cũng như trách bản thân không bản lĩnh. Nhưng cảm xúc là thật, tôi chưa tự điều chỉnh được. Chồng kiên nhẫn nghe tôi kể chi tiết, không hỏi, không oán trách tôi.
Chồng tôi là người điềm tĩnh, ít nói nhưng tối đó nói rất nhiều. Anh tâm sự rằng, anh chọn và gửi tình cảm vào tôi là quyết định đúng đắn nhất. Anh luôn tin tưởng tôi. Tình yêu có sự rung động ban đầu thì tốt, còn không thì phải dành thời gian chăm sóc và quan tâm nhau. "Nếu em không có tình cảm với anh, sao em có thể sinh và nuôi dưỡng ba đứa con ngoan và hiểu chuyện. Với người khác, nếu nhà có điều kiện chút, có thể nghỉ ngơi nhưng em vẫn cần mẫn đi làm, vừa dạy dỗ con cái mà vẫn làm tròn chữ hiếu với bố mẹ...
Khi gặp các đối tác nữ, đặc biệt là châu Âu, anh rất có cảm tình trong công việc, nhưng không bao giờ có suy nghĩ khác - đó là bản lĩnh của đàn ông. Anh không trách em vì em chưa va chạm nhiều về mặt tình cảm. Em xao động trước người khác, đó cũng một phần lỗi của anh thời gian này ít có thời gian dành cho gia đình, chưa trao quyền cho người khác được. Anh không muốn người lao động của mình chỉ nhận mỗi lương rồi chân trong chân ngoài, làm thêm việc này việc kia, trong khi công ty có thể tận dụng nguồn lực có sẵn và thưởng cho họ có cuộc sống tốt hơn...".
Chồng đã tha thứ cho tôi, tôi cũng thoải mái hơn, không còn mang cảm giác hối lỗi. Càng nghĩ tôi lại càng kính nể chồng hơn. Tôi đã làm ở cơ quan này hơn 19 năm, quãng thời gian khá dài chứng kiến bao nhiêu người đi người đến. Không hẳn là họ không thích môi trường và định hướng tương lai mà vì áp lực kinh tế. Hôm qua, tôi đã xin rút khỏi dự án, nghỉ phép hai tháng để làm phiên dịch cho chồng mở rộng thị trường châu Âu (tôi thích văn hóa và thông thạo tiếng Ý, Pháp, Đức). Có lẽ học một ngôn ngữ mới, tìm hiểu một nền văn hóa sẽ khiến tôi bận rộn và tận dụng thế mạnh của mình. Cảm ơn chân thành từng góp ý của các độc giả, các bạn nói đúng "nhàn cư vi bất thiện".
Thu Hà