![]() |
| Santos trong trận gặp Brazil tối 1/8, trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hà. |
Đã trở thành người Việt kể từ đầu năm, nhưng Brazil vẫn là nơi Santos gửi gắm nhiều kỷ niệm. "Khi mới chơi bóng, tôi từng ao ước một ngày nào đó sẽ đứng trong khung gỗ tuyển Brazil. Tới giờ chuẩn bị nhập cuộc tối nay, kỷ niệm ấy đã sống dậy một cách mạnh mẽ. Vì lẽ đó, tôi đã mặc trên người chiếc áo màu vàng - màu truyền thống của Brazil. Thật tiếc là tôi chỉ có thể mặc chiếc áo đó trong lúc khởi động, bởi đội Olympic Brazil đã ra sân bằng trang phục màu này".
Theo Santos, giây phút mà anh xúc động nhất là khi quốc ca được cử lên: "Tôi đã nhẩm hát cả hai bài quốc ca. Khi tiếng nhạc của bài quốc ca Brazil cất lên, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi đó là giây phút thiêng liêng thực sự. Quốc ca Việt Nam cũng làm tôi xúc động mạnh, thật tiếc là tôi chưa thể hát trọn vẹn bài này nhưng tôi khẳng định đó là những giây phút tôi hạnh phúc nhất từ khi trở thành người Việt Nam. Tôi còn nhớ Brazil lắm nhưng tôi không ân hận về quyết định của mình. Hôm nay tôi đã được sống trong những tình cảm ấm áp nhất từ khi tới Việt Nam".
Nói về Olympic Brazil, Santos không giấu được sự khâm phục. "Họ là những con người tài ba, đủ sức đánh bại mọi đối thủ, tôi cầu chúc cho họ thành công ở Bắc Kinh". Về Ronaldinho, Santos tự hào khoe rằng, họ đã là bạn của nhau. "Khi còn ở Brazil, tôi được Vasco đào tạo, còn Ronaldinho chơi cho Gremio, lâu lắm rồi nhưng anh ấy vẫn còn nhớ tôi. Tan trận đấu, tôi và anh ấy đã nói chuyện. Ronaldinho rất quan tâm tới bạn bè, anh ấy hỏi về cuộc sống của tôi. Dĩ nhiên mọi thứ đều rất ổn. Tôi thì chúc anh ấy sớm lấy lại phong độ cao nhất để đưa Brazil đăng quang tại Olympic Bắc Kinh. Ngoài Ronaldinho, tôi cũng nói chuyện với nhiều cầu thủ khác, họ rất thân thiện và quý mến tôi như những người bạn lâu ngày gặp lại".
Về màn trình diễn của đội tuyển, Santos ngợi khen các đồng đội bởi họ đã chơi đầy tự tin. "Riêng bản thân, tôi cho rằng mình đã chơi thành công dù phải vào lưới nhặt bóng hai lần".
"Thắng hay thua không phải là vấn đề của trận đấu này. Đây là trận đấu của tình hữu nghị, với riêng tôi thì đây thực sự là trận đấu đáng nhớ nhất của cuộc đời. Chắc chắn những giây phút vừa trải qua sẽ chẳng bao giờ phai nhạt".
Trần Nguyên
