From: Thư
Sent: Tuesday, November 30, 2010 11:54 PM
Đọc tâm sự của bạn, mình rất hiểu và thông cảm, vì mình cũng rơi vào trường hợp giống bạn. Mình ra trường, đi làm và nuôi dưỡng một tình yêu với hy vọng sẽ là một đám cưới hạnh phúc, thế nhưng tất cả không như mình mong muốn. Mặc dù thời gian đã qua hai năm xong mình vẫn cảm giác như nó vừa xảy ra ngày hôm qua, tất cả mọi thứ chưa hề nhạt trong lòng mình.
Thời gian trôi đi bao nhiêu thì dường như mọi cảm giác và ấn tượng mãi cái lý do vì tuổi tác không hợp, vì em sinh năm 86, nó cứ vang mãi trong đầu mình mỗi ngày càng sâu hơn. Hình như mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên xuất hiện ngay trong tâm trí mình là câu chuyện đó.
Mình thấy ở bạn còn có thể cứu vãn và thay đổi tình thế được, chỉ cần hai bạn kiên nhẫn. Tình yêu phải từ hai phía, và nuôi dưỡng cũng phải từ hai phía, nếu một người cứ luôn có tư tưởng trong đầu là chia tay, là kết thúc khi gặp cản trở thì hai người sẽ không thành công được đâu. Tất cả phải xuất phát từ hai phía, phải cùng vun đắp và luôn có suy nghĩ hướng tới kết thúc tốt đẹp.
Mọi việc đều có cách giải quyết riêng của nó, và mục tiêu của hai người là tìm cách giải quyết chứ không phải là bàn lùi, có như thế mới thành công. Ở đây, qua câu chuyện bạn kể, mình thấy anh người yêu của bạn không hề có tư tưởng là sẽ phải kết thúc, phải chia tay mà ngược lại người đang do dự lại là bạn.
Bạn phải trả lời được câu hỏi và hình dung được sự việc khi chọn biện pháp kết thúc như thế nào. Bạn có cảm nhận được rằng đây là người rất quan trọng với mình không, bạn tự hỏi lại chính mình rằng nếu kết thúc thì sau này, người mà người yêu của bạn sống trọn đời là một người con gái khác, không phải là bạn, như thế bạn có chấp nhận được không?
Sở dĩ mình nêu ra những câu hỏi này, vì mình từng phải trả lời, chất vấn của chính mình như thế đấy. Trường hợp của mình cũng là sự ngăn cản từ phía gia đình bạn trai và cả gia đình mình. Nhưng có một điều khác nữa, là trong cuộc đấu tranh để giữ tình yêu đó, chỉ có mình chiến đấu, và chẳng có ai sát cánh cùng mình cả, người yêu mình thì đã buông tay lúc mà mình cần anh ấy nhất.
Chính vì vậy, bạn hãy sáng suốt để phân tích, để ngẫm nghĩ người con trai đó đã xứng đáng để mình làm tất cả chỉ để sống cùng người ấy chưa. Nếu khi bạn biết cảm nhận được rồi, thì hãy bảo vệ tình yêu của mình tới cùng.
Nhìn chung, tuổi tác đâu phải là một cái tội, có phải ai cũng được quyền lựa chọn năm sinh, ngày sinh đâu. Khi có mặt trên trái đất này thì mọi thứ đã không thể thay đổi được rồi. Tại sao cứ nhất thiết là phải hợp tuổi mới được kết hôn? Nếu thế thì không lẽ trước khi yêu lại phải ngồi liệt kê một danh sách ra xem mình hợp với tuổi nào thì chỉ quen những người trong độ tuổi đó? Nếu thế thì đâu còn là tình yêu nữa, tất cả phải là tự nhiên bạn ạ.
Nếu yêu mà đúng người hợp tuổi thì đó là một điều kiện tốt để tiến tới hôn nhân, còn trong trường hợp không hợp tuổi theo quan niệm phương Đông thì phải giải quyết cách khác, đâu nhất thiết cứ phải chọn giải pháp chia tay. Cái gì cũng có cách giải quyết và đáp án hoặc cách để hóa giải của riêng nó. Từ đâu mà hình thành quan niệm tứ hành xung, hay xung khắc, không hợp tuổi, thì chắc chắn cũng phải có cách hóa giải.
Cách hóa giải đó là để vừa lòng của các bậc sinh thành thôi, chứ thật ra cái chính là tùy tâm của hai người trong cuộc. Khi ai đã có học, đã có nhận thức một chừng mực nào đó thì tự động biết cách điều chỉnh tâm lý và mức độ mê tín của mình, nhìn chung là theo kiểu tiếp thu có chọn lọc. Cuối cùng, chúc bạn có đủ sáng suốt để lựa chọn hạnh phúc của mình.