Thư gửi bố

Đã bốn tháng rồi kể từ khi dịch Covid bùng phát, bố phải ở bệnh viện vì bố là bác sĩ. Trước khi đi bố bảo mấy ngày rồi bố về, thế nhưng đã bốn tháng rồi bố chưa về với con. Con xem tivi thấy có nhiều ca mắc mới nên con biết bố càng thêm gánh nặng và ngày bố về càng xa vời hơn.

Ngày đầu tiên bố gọi về từ bệnh viện con chỉ nhận ra bố qua giọng nói vì bố mặc đồ bảo hộ kín mít. Các bác, các cô, các chú đồng nghiệp của bố cũng vậy. Có lẽ mọi người cũng đang gọi về cho các bạn. Bố bảo đây là giờ giải lao hiếm hoi vì bệnh nhân ngày càng đông. Cuộc gọi phải dừng lại vì có một bệnh nhân cần cấp cứu nên bố chỉ kịp dặn con ở nhà ngoan nhé. Con thấy bố rất vất vả nhưng cũng đầy quyết tâm nên con tin dịch bệnh sẽ được đẩy lùi trong thời gian không xa. Và con sẽ sớm được gặp bố, con sẽ lại được ôm hôn bố và sống trong vòng tay yêu thương của bố. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi con đã cảm thấy vui lắm rồi.

Lâu nay ở nhà con vẫn tưới cây cho bố và cho chim ăn bố ạ! Sáng nay con chim không hót, con nghĩ hình như nó cũng nhớ bố, nhớ tiếng huýt sáo quyen thuộc của bố đó bố ạ. Ở nhà mẹ luôn động viên con và mỗi khi con nhớ bố, mẹ luôn nói nghề của bố là một anh hùng cứu nước khỏi Covid và giúp người bị nhiễm dịch khỏi bệnh – bố được coi là anh hùng áo trắng hay thiên thần áo trắng. Lúc ấy con cũng rất tự hào về bố, bố ạ!

Bố kính yêu ơi, con xin dừng bút tại đây để bố còn làm việc. Những lúc nhớ con, nhớ mẹ bố hãy đọc thư của con và yên tâm công tác nhé. Con chúc bố và tất cả các đồng nghiệp cùng những bệnh nhân đang điều trị có thật nhiều sức khỏe và vững vàng ý chí để đảy lùi dịch bênh.

Mẹ với con yêu bố nhiều!

Hà Lê Minh, 10 tuổi, Thanh Hóa

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×