Hơn 3h30 sáng thấy mình lục đục dậy, ông chồng hỏi, Em dậy xem bóng đá à? Mình trả lời: “Vâng, đây là trận Derby rất quan trọng giữa Việt Nam và Thái Lan đấy. Không biết Việt Nam có vô địch không. Em lo lắm.”
Một lúc sau thấy mình lục tục trở lại giường, ông chồng hỏi, “em không xem nữa à. Sao em bảo đây là trận Derby rất quan trọng mà”. Mình trả lời giọng băn khoăn, “em lo lắm, nhỡ Việt Nam thua, không giành được chức vô địch thì em lại buồn hết cả tuần tới mất thôi. Anh không biết thì thôi, mười năm trước vào phút quyết định Singapore đánh đầu ghi bàn, tước mất danh hiệu vô địch của Việt Nam. Em sợ lịch sử lại lặp lại lắm. Trận đấu bắt đầu rồi nhưng em chẳng dám xem nữa”.
Ông chồng mình nói, “em cứ xem đi. Thì bây giờ lịch sử sẽ lặp lại. Vào phút cuối Việt Nam lại đánh đầu giành chức vô địch. Thế là hòa”. Mình bèn quát tướng lên (mặc kệ là đang giờ ngon giấc của hàng xóm): “Anh đừng có mà trù ẻo đội Việt Nam đấy nhé. Việt Nam mà không vô địch thì anh đúng là chẳng ra gì.”
Ông chồng cũng chẳng giận chỉ nhắc, em nói nhỏ thôi nhỡ hàng xóm người ta nghe thấy. Anh bảo Việt Nam sẽ đánh đầu vào phút quyết định để vô địch cơ mà. Thôi em không xem thì ngủ đi cũng được.
Nhưng mà mình ngủ cũng không được, cứ thấp thỏm mãi. 7h sáng mình dậy lái xe đến phòng tập thể dục, trong khi cả nhà còn đang ngủ ngon. 11h về đến nhà, thấy mấy bố con đang cười nói huyên thuyên, đứa con gái lớn đang mở cái gì đó trên internet vội tắt phụt màn hình. Ông chồng thì nắm tay giơ ngón trỏ chỉ ngược xuống đất. Mình lo lắng nói, “anh đừng có mà nói Việt Nam lại thua, không giành được chức vô địch đấy nhé.” Ông chồng chỉ nói: “Này, bà thạc sĩ, em mù chữ hay sao mà không đọc tin nhắn của anh. Cái giường gãy rồi. Em đừng có mắng anh không biết trông con để nó nghịch nhảy gãy giường nhé.” Mình chưa kịp mở mồm mắng thì mấy đứa con đã bật màn hình. Video clip của trận Việt Nam – Thái Lan. Hóa ra bố con nó dừng hình ở đúng lúc Công Vinh ghi bàn để chờ mình về. Quên cả cái giường bị gãy, mình nhẩy lên sung sướng. Video clip của ESPN phát bài The Cup Of Life thế là cả nhà hát theo. Đúng là không thể tượng tượng nổi niềm sung sướng đến thế. Mấy mẹ con nhẩy nhót reo hò. Đứa lớn hiểu được thì vui chung với mẹ. Đứa bé thì chỉ thấy mẹ với chị reo hò là cũng hò reo, nhẩy nhót theo.
Ông chồng nhắc nhở, anh không hiểu nổi em. Một đội bóng vô địch mà em làm như chính em vô địch. Mình trả lời, “Thế anh mới không phải là người Hà Nội. Không phải người Việt Nam. Anh không biết thì thôi, đêm nay Hà Nội của em sẽ không ngủ, còn cả nước Việt Nam thì đang xơi món Lẩu Thái.” Ông chồng của mình rạng rỡ cười hiền lành, là người Hà Nội nhiệt huyết chân thành thế thì em cho anh làm người Hà Nội với. Mình làm giọng nghiêm nhưng mặt thì cười tươi trả lời: “Không được, làm người Hà Nội khó lắm, không chắc anh làm được đâu.” Cả nhà cười vang. Mình nhấc máy điện thoại gọi cho hàng xóm cũ, “tối nay nhà cậu sang đây ăn cơm nhé. Tôi sẽ nấu món Việt Nam đãi các cậu”. Không để anh bạn hàng xóm cũ trả lời mình tiếp luôn. “Đừng hỏi tại sao. Tối nay sang đây sẽ biết” và dập máy. Tối nay nhất định mình sẽ nấu món LẨU THÁI. Còn bây giờ thì lại phải đi chợ đã. VIỆT NAM VÔ ĐỊCH RỒI!!
California, 14h30, 28/12/2008