From: info
Sent: Friday, October 19, 2007 9:30 AM
Subject: Tam su
Tôi đã đọc tâm sự của anh Vinh và nhiều ý kiến của bạn đọc khác, thật sự tôi không bênh vực cho hành động của anh Vinh.
Người ngoài cuộc nhìn vào vấn đề này thì cho rằng cô gái kia có lỗi, có tội. Đúng, tôi không phủ nhận điều này. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó mà. Xin lỗi, tôi từng là người trong cuộc như vậy, nên tôi hiểu được thế nào. Tôi thông cảm cho cô gái kia, tôi nghĩ rằng hành động và lời nói của cô ấy là sự thật.
Chuyện của tôi có khác với cô ấy một chút, chúng tôi không phải ngoại tình, anh ấy gặp tôi khi hai người ly thân, nếu nói về mặt pháp luật thì chúng tôi sai, vì anh ấy chưa ly dị… Lúc đó anh ấy cũng đã có một đứa con rất kháu khỉnh, mặc dù ly thân, nhưng anh chu toàn về mọi mặt với đứa bé. Thời gian dần trôi đi, đứa bé ngày càng lớn lên, nó ý thức được và luôn hỏi rằng, sao ba không ở cùng mẹ con mình? Tôi biết anh ấy là người cha có trách nhiệm với con, và cũng là một người chồng rất tốt, nhưng sự việc đến thì phải đến…
Sau một thời gian ly thân, mẹ của đứa bé cũng vì đứa con nên muốn anh ấy quay về. Và thế là anh ấy cũng thương con và quay về sống chung nhà. Tôi biết thế và thật sự tôi muốn anh hạnh phúc, không phải khó xử với tôi. Anh ấy cũng bị vằn vặt rất nhiều, nhưng vì tôi thật sự yêu anh ấy, tôi không muốn anh phải chọn lựa giữa tôi và con hay gia đình. Vì thế tôi lặng lẽ ra đi, nhưng nói thật, tôi vẫn biết được cuộc sống của anh ấy thế nào, mặc dù tôi không hành động như cô gái kia là bịt mặt để nhìn lén người mình yêu…
Nhưng các độc giả ơi, khi mà có sự rạn nứt, thì lòng mình nó đã nguội rồi, khó mà sống như lúc ban đầu. Tôi biết rất rõ hiện giờ anh ấy sống kiểu giống như là trách nhiệm, sống vì con, không muốn con thiếu cha. Mặc dù sống chung nhà, nhưng mạnh ai làm việc ấy, không phải anh ấy nói cho tôi biết đâu. Vì tôi không liên lạc với anh ấy nữa. Khi nghe được việc này, mọi người nghĩ rằng tôi vui mừng lắm đúng không? Và nghĩ rằng mình còn cơ hội đúng không? Không đâu các bạn, cho dù anh ấy thế nào, tôi thật sự muốn anh ấy sống hạnh phúc, chứ không phải kiểu hiện tại anh ấy sống.
Sau một thời gian, tình cờ thấy anh ấy, tôi thấy rằng, anh già đi rất nhiều và khác nhiều lắm. Nhưng tôi đã không xen vào cuộc sống của anh ấy nữa.
Nói đến điều này để làm gì? Tôi muốn nói rằng, nếu hai người không còn tình cảm, còn cảm giác với nhau, mà cố sống như vậy vì con ư? Như vậy mình vô tình gây tổn hại cho con mình đấy. Tôi đồng tình với một bài viết của một chị đã nói về cuộc sống của chị ấy, cũng vì con, đừng nghĩ rằng con trẻ không biết gì, chúng nó nhạy cảm lắm!
Sao các bạn không nghĩ rằng, không còn tình cảm thì đừng níu kéo. Mặc dù có chia tay, nhưng hai bên vẫn đem đến đầy đủ tình cảm cho con trẻ. Người Việt mình có cái tôi quá cao, khi hai bên chia tay thì hay căm hận trong lòng, không muốn cho con gặp cha hay gặp mẹ… Sao mình không thoáng hơn một chút, ở phương Tây, mặc dù đã chia tay, nhưng đứa trẻ không bao giờ thiếu tình cảm của bố và mẹ… Điều này cho ta thấy, không hẳn có đủ cả cha lẫn mẹ là đứa trẻ hạnh phúc đâu. Ngược lại, mình còn tạo ra cho chúng một vết thương lòng rất lớn khi mà cha mẹ sống không hạnh phúc với nhau…
Vài lời tôi xin gửi đến anh Vinh và độc giả, chúc anh Vinh sáng suốt trong việc này.